
sư Tây Vực sao?”
“Ân, pháp sư Tây Vực chúng ta nhân số không nhiều lắm.” Bạch Kim Đường gật đầu, “Lý Nguyên Hạo quả thật đã thỉnh tới vài người lợi hại, nhưng ý đồ của hắn quá rõ ràng.”
“Ý đồ gì?” Triệu Phổ cảm thấy rất hứng thú hỏi.
“Ý đồ đương nhiên là…” Bạch Kim Đường mỉm cười, chỉ chỉ Triệu Phổ, “Đối phó ngươi a.” “Tìm pháp sư đối phó Triệu Phổ?” Công Tôn cảm thấy buồn cười, “Lý Nguyên Hạo hắn muốn làm gì? Thật muốn hạ chú biến Triệu Phổ thành nữ nhân phải không?”
Triệu Phổ giật giật khóe miệng, Bạch Kim Đường cười ha ha, “Chuyện này thú vị, bất quá coi ra pháp sư phỏng chừng thiếu, phải nhờ Bồ Tát hỗ trợ!”
Tiểu Tứ Tử cũng khanh khách cười, Triệu Phổ lắc đầu, hỏi, “Nói đứng đắn đi, Lý Nguyên Hạo chuẩn bị làm cái gì?”
“Vậy ngươi rảnh rỗi thì tìm hiểu xem hắn thỉnh mấy tên pháp sư là đang làm gì.” Cung Tôn nói, “Theo chúng ta biết, hắn thỉnh, một người là truyền nhân của Huyền Tông, một người là chưởng môn của Mật Tông, còn có một vài người không tiếng tăm tên tuổi, không biết là phái nào.”
“Huyền Tông và Mật Tông?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, đều biểu thị chưa từng nghe nói.
Công Tôn thì từng nghe thấy, giải thích, “Theo ta được biết, thứ Huyền Tông nghiên cứu chính là thiên địa càn khôn, âm dương điều hòa. Giống như chiêu số hô phong hoán vũ, đại thể đến từ Huyền Tông. Mà Mật Tông thì lại chú ý huyễn thuật, giống như tát đậu thành binh…”
“Ân.” Cung Tôn tán thưởng, “Tiên sinh quả nhiên có tài học (tài năng và học vấn).”
“Ta chỉ là nghe nói mà thôi.” Công Tôn hỏi, “Thực sự có thể giúp cho tác chiến sao?”
“Giả thần giả quỷ.” Triệu Phổ nói, “Đại thể là lợi dụng trận pháp và dị tượng của thời tiết.”
“Quả thật là như vậy.” Bạch Kim Đường gật đầu, nói, “Chỉ có điều, mấy người lần này thỉnh đi đều là chưởng môn của môn phái, rất có bản lĩnh.”
“Ân…”
“Bất quá.” Cung Tôn hỏi Triệu Phổ, “Lần này rất rõ ràng là Lý Nguyên Hạo bố trí Hồng Môn yến cho ngươi a, ta còn cùng Kim Đường đánh cược nói ngươi nhất định sẽ không đi.”
Bọn Công Tôn liếc mắt nhìn nhau, cũng không hảo nói thêm cái gì, dù sao cũng không phải rất thân thuộc, chuyện Bát vương gia bị bắt vẫn bảo mật thì tốt hơn.
“Ta đã nói hắn khẳng định sẽ đi mà, Lý Nguyên Hạo là cái rắm gì a, không đi chẳng phải là sợ hắn.” Bạch Kim Đường xem thường mà cười nhạt một tiếng.
“Ngươi hình như rất ghét Lý Nguyên Hạo a.” Công Tôn có chút khó hiểu nhìn Bạch Kim Đường, “Hắn từng đắc đội Tây Vực chư quốc sao?”
Cung Tôn và Bạch Kim Đường nghe xong đều thở dài, có chút bất mãn mà nói, “Ai lại thích loại người như Lý Nguyên Hạo chứ, tàn bạo hung ngoan, dã tâm bừng bừng, lòng tham không đáy.”
“Đúng vậy.” Triệu Phổ gật đầu.
Lúc này, chỉ thấy dưới lầu có một đội nhân mã.
Triệu Phổ liếc nhìn thì thấy là Âu Dương Thiếu Chinh mang người đến, phỏng chừng là nghe nói Triệu Phổ ở trong thành xung đột với người khác, cho nên chạy tới. Thấy Triệu Phổ không có việc gì, hắn cũng yên lòng, hỏi, “Nguyên soái, quay về quân doanh sao? Các tướng sĩ đều chờ được gặp vương phi và tiểu vương gia.”
Công Tôn đầu ong ong vang lên, tại sao còn phải để ba mươi vạn đại quân quan sát a! Hơn nữa, xưng hô vương phi này thật mất mặt!
Triệu Phổ cười ha ha, nói, “Bảo Hạ Nhất Hàng chờ chúng ta dùng bữa xong sẽ tới.”
Âu Dương Thiếu Chinh gật đầu, để lại phân nửa nhân mã chờ, còn mình mang theo tùy tùng trở về chuẩn bị.
“Chúng ta cũng đi thôi?” Cung Tôn kéo Bạch Kim Đường, “Còn phải chuẩn bị một chút, ta muốn mua chút dược liệu, ngươi đi cùng với ta.”
“Đi.” Bạch Kim Đường gật đầu, kéo Cung Tôn đứng dậy, cùng mọi người cáo từ rồi rời đi.
Chờ người đi, Công Tôn nói với Triệu Phổ, “Bạch quốc trong Tây Vực chư quốc rất nổi danh, là một quốc gia trong truyền thuyết.”
“Truyền thuyết?” Triệu Phổ thắc mắc.
“Ân.” Công Tôn gật đầu, “Nổi danh nhất chính là pháp thuật và Tây Vực y thuật, rất lợi hại nga.”
“Bạch quốc quả thật là quốc gia cường thịnh nhất và cũng thần bí nhất trong Tây Vực chư quốc.” Bàng Cát vuốt vuốt chòm râu, “Hôm nay có duyên, nói không chừng, sau này còn có thể hỗ trợ.”
“Quả thật rất có duyên, ngay cả tính tình danh tự cũng không khác bao nhiêu.” Triệu Phổ cười, chuyện này tuy rằng không để trong lòng, nhưng ngày sau, ít nhiều gì Bạch Kim Đường và Cung Tôn này, thực sự là giúp bọn họ đại ân.
.
Dùng bữa xong, Triệu Phổ mang mọi người khởi hành chạy tới quân doanh.
Tiểu Tứ Tử rất hưng phấn, Công Tôn rất khẩn trương.
Ngồi trong xe ngựa, Tiểu Tứ Tử kề sát Công Tôn hỏi, “Phụ thân, chúng ta sẽ đi xem đại doanh sao? Thực sự có hơn mười vạn binh mã sao?”
Công Tôn nhéo nhéo cằm bé, “Tiểu Tứ Tử, ngươi là tiểu vương gia, một lát nếu thấy được rất nhiều người, không được sợ mà khóc nhè, phải tăng thể diện cho Cửu Cửu biết chưa!”
“Dạ! Ta không khóc đâu!” Tiểu Tứ Tử sung sướng nói.
“Còn nữa a!” Công Tôn không quên căn dặn, “Trong quân doanh đều là huynh đệ vào sinh ra tử của Cửu Cửu, ngươi phải gọi thúc thúc bá bá, không được tùy tiện gọi người, nếu không người khác sẽ nói Cửu Cửu lơi lỏng dạy dỗ, nói ngươi ngang tàng ương ngạnh!”
Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt,