
tới Khai Phong phủ, diệu thủ hồi xuân, ngay cả tay bị đứt lìa cũng có thể nối liền lại.” Lúc này, Triển Chiêu từ ngoài đi vào, vừa trả lời Triệu Phổ, vừa hành lễ với Hoàng Thái phi.
Tính tình và tướng mạo của Triển Chiêu, ở Khai Phong phủ có tiếng là được mọi người từ tám đến tám mươi tuổi đều yêu thích, đặc biệt rất được lòng những lão nhân gia lớn tuổi, đó là người gặp người thích, xe gặp xe nghiêng. Các lão thái thái vừa thấy Triển Chiêu, thì đa phần đều cười đến toe toét, Hoàng Thái phi đương nhiên cũng vậy, bà gật đầu nói, “Đúng vậy, ta là nghe hạ nhân nói về chuyện của ngày hôm qua, mới biết được Trạch Lam đã trở về.”
Triệu Phổ gật đầu, thì ra là thế.
Triển Chiêu nghe xong âm thầm gật đầu, thì ra tên chữ của Triệu Phổ gọi là Trạch Lam, Trạch Lam tức là non sông ngụ ý chỉ núi sông biển rộng, quả nhiên là một cái tên khí phách, chữ Phổ thì có ý là phổ độ chúng sinh, nguyện vọng của Hoàng Thái phi đối với Triệu Phổ, đại khái là mong hắn có được thành tựu và khí phái như ngày hôm nay.
“Ta đây cũng phải trở về.” Hoàng Thái phi đứng lên, nói, “Các ngươi bận rộn, đừng vì lão bà này mà nhọc lòng.”
Triệu Phổ vội vàng tiễn bà ra ngoài, Bao Chửng cũng đứng lên đưa tiễn, lão Thái phi xua tay, ý bảo Bao Chửng bọn họ cứ lo chuyện của mình, vì vậy chỉ mình Triệu Phổ dìu bà đi ra.
“Trạch Lam à, vùng biên cảnh sao rồi?” Thái phi thấp giọng hỏi.
“Rất thái bình, cho nên con đã trở về.” Triệu Phổ trả lời.
“Hm.” Thái phi hạ giọng nói, “Trạch Lam à… Chuyện của Hình Tướng quân, chứng minh cái gì, con biết không?”
Triệu Phổ sửng sốt, nhìn Hoàng Thái phi.
“Hoàng đế, từ xưa đến nay đều như nhau, được chim quên ná, đặng cá quên nơm có mới nới cũ, con phải luôn luôn chú ý chút, biết chưa?” Hoàng Thái phi thấp giọng nói, “Lần này ở lại Khai Phong lâu chút, còn biên quan, đừng có thèm lo, phải vì Hình Tướng quân mà đòi một lời giải thích cho ta, Hoàng thượng này, không phải đang thử thách Hình Tướng quân, mà là con đó, ai chẳng biết hai con là huynh đệ kết bái?”
Triệu Phổ không nói chuyện, gật đầu.
Hai người đi tới cửa, Hoàng Thái phi sửa lại tóc cho hắn, nói, “Con còn nhớ rõ lúc nhỏ nương đã nói gì với con không?”
Triệu Phổ gật đầu, thản nhiên nói, “‘Không phải ta không thể làm hoàng đế, mà là ta không muốn, nếu ngươi mảy may dám đụng đến ta, trong một buổi sáng, ta sẽ đoạt giang sơn của ngươi.’”
Hoàng Thái phi gật đầu, vỗ vỗ vai hắn, “Giỏi, con có năng lực che trời, có thể che chở cho bản thân mình và người con yêu mến, đế vương vô tình, không nên hy vọng vào bọn họ, rõ chưa? Ai bảo con trời sinh có tài làm vua nhưng lại không muốn làm đâu, người đầu tiên con phải đề phòng, chính là hoàng chất của con! Nhớ kỹ!”
“Dạ.” Triệu Phổ gật đầu.
Hoàng Thái phi thỏa mãn nhìn hắn một hồi rồi nói, “Con lo việc của mình đi.” Nói xong, bà chống long đầu quải* đi xuống bậc thềm, nha hoàn tiến đến dìu bà, vào trong kiệu, rời đi.
(long đầu quải là cây gậy có một đầu hình rồng quấn quanh hoặc khắc thành đầu rồng, mấy lão bà trong gia đình quyền quý ngày xưa thường dùng.)
Triệu Phổ đứng tại chỗ nhìn theo cho đến khi cỗ kiệu của Hoàng Thái phi hoàn toàn biến mất tại góc đường, sau đó mới từ từ lấy lại tinh thần, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, lắc đầu, xoay người vào phủ. Suy nghĩ một chút, hay là mình đi đón con mọt sách kia! Nghĩ xong, Triệu Phổ lại đi ra, tiến tới khách điếm.
//
Trong khách điếm, Công Tôn ngủ đã rất lâu, vì đói bụng nên tỉnh lại, mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy Tiểu Tứ Tử dựa vào trên giường, đang cùng con thỏ chơi đùa.
“Tiểu Tứ Tử.” Công Tôn trở mình.
“Phụ thân.” Tiểu Tứ Tử bổ nhào đến ôm Công Tôn.
Công Tôn cười cười, giơ tay nhéo má bé, hỏi, “Hôm nay con đi chơi có vui không?”
“Dạ.” Tiểu Tứ Tử gật đầu, “Triển Triển dẫn con đi dạo phố, mua thật nhiều đồ chơi còn ăn bánh ngọt nữa.”
Công Tôn gật đầu, lúc này, chợt nghe ngoài cửa truyền đến những tiếng xì xầm nho nhỏ, liền hỏi, “Ai nói chuyện ngoài cửa?”
“Dạ, các Ảnh Ảnh đó.” Tiểu Tứ Tử trả lời.
Công Tôn khẽ nhíu mày, hạ giọng hỏi, “Ảnh vệ của Triệu Phổ?”
“Triệu Phổ là ai?” Tiểu Tứ Tử ngây ngô hỏi.
“Chính là Cửu Cửu mà ngươi thích đó.” Công Tôn tức giận trả lời.
“À.” Tiểu Tứ Tử gật đầu, “Đúng vậy, Cửu Cửu hình như có chuyện gì phải đi về.”
Công Tôn nghe tới đó, nhẹ tay nhẹ chân đứng dậy, rón rén tới cửa, nghe động tĩnh bên ngoài.
Ngoài cửa truyền đến tiếng người nói chuyện.
Tử Ảnh: Ê, hình như tỉnh rồi.
Giả Ảnh: Vương gia còn chưa trở về, làm sao bây giờ?
Tử Ảnh: Vương gia nói phải ăn hết.
Giả Ảnh: Tỉnh ngủ thì ăn được sao?
Tử Ảnh: Mặc kệ nó, dù sao cũng là Vương gia thích.
Giả Ảnh: Tiểu Tứ Tử đang ở trong đó mà.
Tử Ảnh: Vậy ăn chung luôn.
Giả Ảnh: Không phải chứ?! Tiểu Tứ Tử còn nhỏ như vậy!
Tử Ảnh: Cũng chẳng có gì, dù sao cũng là nam nhân, cũng không phải cô nương nào.
Giả Ảnh thầm cười: Vậy, cô nương thì nên chú ý chút, ăn xong thì gả không được.
Tử Ảnh: Cho nên nói là nam mới tốt!
Giả Ảnh: Đúng vậy.
Công Tôn nghe được liền nhíu mày, thầm nhủ, hai ảnh vệ này đang nói gì vậy?! Triệu Phổ muốn gì đây?!
~
Kỳ thực, Công Tôn đã hiểu lầm, G