
một quân nhân, hẳn là không có sở thích viết thư pháp đâu nhỉ?”
“Không có.” Triệu Phổ bĩu môi, “Hắn mà viết thư pháp?! Nhắc tới viết này nọ thì đã đau đầu!”
“Lục Minh.” Sắc mặt Bao Chửng hơi dịu xuống, nói, “Hôm nay nếu ngươi cung khai, vậy thì tốt, nếu ngươi chờ ta điều tra, vậy thì ngươi chỉ có khi quân phạm thượng, tội không thể tha, ngươi tự giải quyết đi!”
Một lát, Lục Minh mới mang vẻ mặt cầu xin, dập đầu lạy Bao Chửng, nói, “Bao đại nhân… Xin ngài tha mạng, hạ quan nói.”
Triệu Phổ nghe hắn nói sẽ cung khai, cũng cảm thấy hăng hái, xoay mặt nhìn Công Tôn, Công Tôn vừa lúc cũng quay sang, hai người đối diện, Triệu Phổ gật đầu với y —— con mọt sách, có bản lĩnh!
Công Tôn nhoẻn miệng, nhẹ nhàng cười cười.
Triệu Phổ thấy nụ cười của y… Cảm thấy có chút choáng váng đầu óc.
Sau đó, Lục Minh nhận tội, trước kia bởi vì Hình Hoài Châu không chừa mặt mũi cho hắn nên hắn ghi hận trong lòng, có một hôm, hắn đi uống rượu, đã nhắc tới việc này với một danh kỹ. Sau đó thường xuyên qua lại, hai người tâm đầu ý hợp, sau một đêm vui vẻ mới biết được đó là mồi câu do Dương Thị phái tới, muốn gạt hắn mắc câu. Cuối cùng, hắn bất đắc dĩ, hồ đồ cùng người của Dương Thị hợp tác, hắn lặng lẽ hạ độc cũng như để cho cao thủ của Dương Thị đả thương Hình Hoài Châu. Nhưng Hình Hoài Châu không phải cây đèn cạn dầu, đã đào tẩu, còn được Bạch Ngọc Đường cứu giúp, cuối cùng, hắn chỉ có thể sai người đuổi bắt.
Bao Chửng gật đầu, vụ án rốt cuộc đã phá, lúc này, Bao Chửng cùng Triệu Phổ mang theo người đi vào kim điện, trước mặt Triệu Trinh, giúp Hình Hoài Châu giải oan.
Khi hỏi Công Tôn có muốn đi hay không, Công Tôn chỉ cười cười, “Tuyên Thành có nhiều tài tử, trong hoàng cung tất nhiên sẽ có quan văn là người Tuyên Thành, chỉ cần tìm một người, đưa thư cho hắn xem, nhất định sẽ nhìn ra, ta không đi.”
Triệu Phổ sớm biết con mọt sách này chán ghét hoàng thất, cũng không nói thêm, cùng Bao Chửng mang người tiến cung.
//
Quả nhiên Triệu Trinh tìm tới vài tài tử Tuyên Thành trong triều, họ vừa nhìn thư đã nói bức thư này là dùng yết họa và tiếp họa làm ra, có một người giỏi về việc này bèn biểu diễn một lần cho Hoàng thượng xem, Triệu Phổ bọn họ đã mang theo đầy đủ công cụ cần thiết, cũng nhờ lúc trước Công Tôn bảo họ chuẩn bị.
Triệu Trinh xem xong thì tấm tắc khen hay, nhưng trước khi Triệu Phổ tiến cung, Công Tôn đã dặn hắn, nghìn vạn lần đừng nói cái gì đại tài tử hay thần y gì đó trước mặt Hoàng thượng, cho nên hắn và Bao Chửng đều chỉ đề cập sơ qua về Công Tôn, nhưng dù vậy, Triệu Trinh vẫn khắc sâu ấn tượng đối với Công Tôn, hạ lệnh thưởng ngân lượng cho y.
Triệu Trinh sau khi phong thưởng cho Công Tôn thì kịch liệt lên án Lục Minh, phán xử chém đầu, cuối cùng còn gọi người đón Hình Hoài Châu đến, cho phép tĩnh dưỡng ở trong cung, đồng thời tự mình nhận sai với hắn, Hình Hoài Châu kích động đến bật khóc, thấy vậy Triệu Phổ cũng không nói thêm gì nữa. Vốn là, hoàng nương của hắn bảo hắn lợi dụng lúc này làm khó dễ Triệu Trinh một chút, nhưng Triệu Phổ thủy chung không giỏi về ăn nói, nên cũng không lên tiếng.
Triệu Trinh cũng như xưa, lôi kéo hắn uống rượu nói chuyện phiếm, rất là thân mật, Triệu Phổ cùng hắn ăn cơm trưa, Triệu Trinh còn muốn hắn lưu lại, hắn từ chối nói phải về thỉnh an hoàng nương, muốn ra khỏi hoàng cung.
~
Chờ Triệu Phổ đi, Triệu Trinh một mình ngồi trong thư phòng uống trà, lão thái giám Trần Ban Ban dâng lên buổi ăn xế, hỏi, “Hoàng thượng, người có tâm sự sao?”
Triệu Trinh khe khẽ thở dài, “Hoàng thúc đã lâu không gặp, càng oai phong rạng rỡ.”
Trần Ban Ban cười cười, “Cửu Vương gia đúng là anh hùng khí khái.”
Triệu Trinh gật đầu, “So ra thì, trẫm còn kém xa.”
“Hoàng thượng sao lại nói ra lời ấy?” Trần Ban Ban hỏi, “Hoàng thượng là long phượng trong biển người.”
“Trẫm nghe nói, trong quân có không ít người ủng hộ hoàng thúc làm vua.” Triệu Trinh nói, “Hắn cũng có binh quyền, nếu muốn lật đổ trẫm, chuyện đó thật dễ dàng.”
Trần Ban Ban khẽ cười, nói, “Hoàng thượng, người suy nghĩ nhiều rồi.”
“Nga?” Triệu Trinh nhìn ông, cười hỏi, “Suy nghĩ nhiều là thế nào?”
Trần Ban Ban thấp giọng nói, “Từ xưa tới nay, anh hùng, không phải đế vương!”
Triệu Trinh sửng sốt, sờ sờ cằm, “Lời này của ngươi… cũng đáng suy xét.”
“Hoàng thượng cũng không cần lo lắng về Cửu Vương gia.” Trần Ban Ban nói, “Cửu Vương gia dù sao cũng là ngoại tộc sinh ra, đừng nói hắn vô tâm làm vua, dù thực sự muốn soán vị, thế lực trong triều phức tạp, không hề dễ chút nào.”
Triệu Trinh nghe xong, gật đầu, “Chỉ hy vọng như thế.”
//
Trong Khai Phong phủ.
Công Tôn buổi chiều rảnh rỗi, bị Triển Chiêu kéo vào phòng tài liệu nhờ giúp sửa sang tài liệu, chờ khi y đi ra, thấy một trường hợp như vầy.
Trong sân, một đoàn ảnh vệ của Triệu Phổ đang đứng thành một vòng tròn, Tiểu Tứ Tử ở chính giữa, bịt mắt, mò mẫm. Đám ảnh vệ ở một bên đùa giỡn, “Tiểu Tứ Tử nha, bắt được người còn phải đoán đúng a, đoán không được thì phải hôn nhẹ!”
“Ừm.” Tiểu Tứ Tử bịt mắt chạy tới chạy lui, thoáng cái ôm lấy Tử Ảnh, mọi người bịt mũi hỏi bé, “Tiểu Tứ