XtGem Forum catalog
Dưa Gang Nhỏ Của Tôi

Dưa Gang Nhỏ Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324643

Bình chọn: 7.00/10/464 lượt.

! Thế nào càng nói càng lộ!

Trên bàn ăn ba người đã ngồi ở cùng chiến tuyến, bộ mặt hứng thú nhìn đôi nam nữ diễn kịch hài.

Mẹ Diệp đẩy đẩy tay Diệp linh "Con cũng nên đem Đại Thụ về nhà để chúng ta gặp mặt đi.” (Đại Thụ là tên thật của anh chàng Đầu Gỗ đấy.)

Diệp Linh mặt tươi cười, vui vẻ nhìn mẹ "Mẹ, mẹ yên tâm, con rất muốn sinh con nha, nếu như mẹ muốn ôm cháu ngoại trước, con với anh ấy sẽ cố gắng toại nguyện cho mẹ!" Ăn sáng xong, Khương Đường đến bệnh viện, vừa đến nơi đã bị Ôn Phong Nhãn kéo một mạch lên lầu năm.

"Thế nào? Đã xảy ra chuyện gì sao?" Hắn giống như đang nhịn cười nhìn bạn học.

Ôn Phong Nhã không dám nói lời nào, sợ mình vừa mở miệng sẽ cất tiếng cười to, cho nên hắn trực tiếp đem Khương Đường mang vào trong phòng bệnh.

Khương Đường thấy rõ trên giường bệnh là ai, kinh ngạc đến nỗi cái cằm thiếu chút nữa cũng rớt xuống.

"Vịnh Triển? Cậu bị gì vậy?"

Ngày hôm qua còn cùng hắn đi vào khách sạn "bắt kẻ thông dâm", Thi Vịnh Triển bây giờ lại sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường, ngực còn quấn một đống băng y tế.

"Giáo viên nhà trẻ thì có gì hay chứ? Ghê tởm! Tớ nhất định báo thù cho cậu!"

Mặc dù hắn và Thi Vịnh Triển chẳng qua là bạn bè bình thường, chỉ vì cùng hắn đi "bắt kẻ thông dâm" mới có thể biến thành bộ dạng như vậy, hắn phải chịu trách nhiệm mới được.

Lúc này, Ôn Phong Nhã rốt cục không nhịn được nữa liền to tiếng cười "Ha ha ha... Cục Đường, chính cậu nên hỏi hắn, tại sao phải làm cho mình trở nên chật vật như vậy! Ha ha ha... Không được, tớ không chịu nổi rồi... Từ nửa đêm hôm qua tớ vẫn phải nhịn cười, nhịn đến nỗi bây giờ bụng thật là đau!" Ôn Phong Nhã ôm bụng, khổ sở ngồi xổm trên mặt đất.

"Tối ngày hôm qua? Cậu nằm viện từ tối hôm qua sao? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Khương Đường gấp gáp hỏi tới.

Thi Vịnh Triển liếc mắt nhìn Ôn Phong Nhã đang ngồi xổm trên mặt đất liều chết bật cười, yếu ớt nói một câu "Cậu bảo hắn yên tĩnh một chút có được hay không? Ồn ào chết đi được."

Khương Đường không nói hai lời, liền đem Ôn Phong Nhã vẫn còn cười không ngừng đuổi ra phòng bệnh.

"Hiện tại cậu có thể nói cho tớ biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? Nếu quả thật là do tên giáo viên nhà trẻ đó, tớ nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn!" Hắn nắm chặt tay thành quả đấm, bộ dáng chuẩn bị xông ra đánh người .

Thi Vịnh Triển thản nhiên nhìn hắn một cái "Là hắn không sai, nhưng tớ cũng có lỗi, tóm lại chính là do tớ quá kịch liệt."

Quá kịch liệt?

Đầu óc Khương Đường bắt đầu nghi ngờ, lời này là có ý gì?

Nhìn ra Khương Đường không biết rõ sự việc, Thi Vịnh Triển còn nói: " Tớ cho là hắn rất gầy, cho nên để cho hắn ngồi ở phía trên, không nghĩ tới quá kịch liệt như vậy, báo hại tớ tức ngực khó thở."

"Sao, cậu nói không phải là...”

"Cậu nghĩ đi đâu đấy? Cậu cho rằng ở trong khách sạn có thể làm cái gì?"

"Nhưng là hai người hai cậu đều là đàn ông, sao có thể kịch liệt như vậy?"

Hắn không cách nào tưởng tượng xem tình yêu giữa đàn ông với đàn ông sẽ như thế nào, dù sao hắn đối với điều này cũng không có hứng thú, nhưng đến nỗi tức ngực khó thở mà nằm viện thì nghe có vẽ giống như đang làm quá phải không?

“Ôn Phong Nhã đáng chết, tối hôm qua xe cứu thương đưa tớ vào tới, vừa lúc hắn trực. Hắn hỏi rõ ràng nguyên nhân, sau đó liền bắt đầu cười không ngừng nghỉ, ngay cả giáo sư đang giúp tớ kiểm tra cũng không chịu nổi phải đem hắn đá ra ngoài.”

Hô, một hơi nói nhiều lời như thế, ngực lại bắt đầu mơ hồ đau . Thi Vịnh Triển thấy mặt Khương Đường bắt đầu giật giật, liền liếc hắn một cái, hướng hắn phất tay một cái.

"Tốt lắm, không cần nhịn nữa, tớ biết cậu cũng rất muốn cười. Muốn cười liền cười đi, hiện tại tớ cho phép cậu cười, cười xong thì cút ra ngoài không được phiền tớ."

Khương Đường rốt cụôc cũng tuôn ra trận cười to, đến nỗi nước mắt cũng chảy ra. "Ha ha ha... Cuối cùng cũng được cười rồi, trời ạ! Xem lúc bình thường cậu rất kì quái, không nghĩ đến cậu có thể mãnh liệt như vậy! Đến nỗi khiến cho tức ngực, khó thở! Ha ha ha... .”

"Cười cho đã đi đừng để cho ruột co lại đến nỗi không giãn ra được đấy!"

Khương Đường sửng sốt, sau đó lại điên cuồng cười to, cuối cùng y tá trong phòng không chịu nổi được, đem hắn ra ngoài để bệnh nhân có thể nghỉ ngơi thật tốt.

Bên ngoài phòng bệnh, Ôn Phong Nhã và Khương Đường đang ngồi trên mặt đất, thân thể không ngừng run run, vẫn không cách nào dừng cười được.

"Xin hỏi... Bác sĩ Thi ở phòng bệnh nào?" Thanh âm người đàn ông có chút xấu hổ vang lên.

Ôn Phong Nhã khôi phục trấn định, hắn lập tức đứng lên, đứng đắn hỏi: "Xin hỏi anh là ai?"

"Tôi là... bạn của cậu ấy." Người đàn ông kia giọng nói càng ngày càng nhỏ, giống như đang ngượng ngùng.

Khương Đường nghe thanh âm quen tai này, ngẩng đầu lên nhìn.

"A, ra là mày! Tối ngày hôm qua dám lừa gạt đem Viên Viên của tao đến khách sạn ...”

"Thật xin lỗi!" Lưu Thủ Hồng lập tức cúi đầu nhận lỗi. "Khương Đường, thật xin lỗi, xin cậu tha thứ cho tôi! Đều là tôi không tốt, lúc đó không biết mình đang nghĩ cái gì mới có thể làm ra loại chuyện xấu xa đó, bất quá bây giờ tôi đã biết mình sai