pacman, rainbows, and roller s
Dưa Gang Nhỏ Của Tôi

Dưa Gang Nhỏ Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323321

Bình chọn: 7.5.00/10/332 lượt.

mất.

Đây chính là cảm giác khi yêu một người hay sao?

Bất kể gặp phải bao nhiêu cản trở, bất kể đối phương cự tuyệt bao nhiêu lần, chỉ cần bản thân đối với hắn cảm thấy có tình yêu, thì bât cứ giá nào cũng vẫn nguyện ý theo đuổi đến cùng.

Thoạt nhìn thì có vẻ tất ngu ngốc, nhưng vì tình yêu mà tranh đấu thì cho dù vết thương có chồng chất, cũng vẫn không hề cảm thấy mệt mỏi, thậm chí còn có thể vì thứ tình cảm ngốc nghếch này mà nở nụ cười mãn nguyện. Loại cảm giác này, không phải ai cũng hiểu được.

Thật ra, Viên Viên cảm thấy có chút hâm mộ Diệp Linh.

Có lẽ là do cá tính của cô, hoặc ví như nếu bản thân cô đối với bọn đàn ông chỉ biết hứng thú với bộ ngực của phụ nữ không có ác cảm thì ấn tương của bọn họ trong lòng cô vốn vẫn không tốt chút nào.

Nhưng có một người ngoại lệ, đó chính là Khương Đường.

Cô biết chỉ khi nào có Khương Đường ở trước mặt cô, cô mới cảm thấy dễ chịu không cần che giấu khuyết điểm của mình, cho dù không có trang điểm cô cũng không phải sợ, dù sao trước kia Khương Đường cũng đã từng nhìn thấy khuôn mặt của cô lúc cô không trang điểm, cần gì phải cố tình ở trước mặt hắn làm bộ làm tịch?

Cô vẫn cho là, loại cảm giác tự do tự tại này chính là vì cô xem hắn như người nhà, vĩnh viễn cũng không thay đổi, cho dù trong tương ai cũng sẽ có người trong lòng của riêng mình, nhưng dù thế cũng sẽ không ảnh hưởng đến loại tình cảm diệu kì này. Có phải như vậy không?

Nói đến bạn gái mới nhớ, trong trí nhớ của cô, dường như Khương Đường chưa từng nghiêm túc với người bạn gái nào.

Hắn vừa lên trung học, đúng là từng theo đuổi không ít người, nhưng khi lên đại học, giống như ngoan hơn rất nhiều, cả ngày lẫn đêm vội vàng đọc sách, thực tập, có lúc cũng sẽ đi tranh thủ đi làm thêm, ngược lại không giống thời trung học, lúc nào cũng đem hai chữ “cua gái” giắt ở khoé miệng.

Trình Viên Viên thẩn thờ ngồi nghĩ ngợi, bụng cô bỗng phát ra âm thanh, thì ra trời đã tối rồi, cô vội vàng đứng lên chuẩn bị cơm tối.

Cô ở trong nhà bếp chạy đông chạy tây, một chốc sau, cô ngẩn người, cắn cắn chiếc đũa trong miệng, suy nghĩ không biết cảnh ăn cơm một mình này sẽ kéo dài đến bao giờ?

Cô xoay người nhìn đến cái bàn nhỏ trước ti vi trong phòng khách, nếu như có người cùng với cô ăn cơm... . Trong nháy mắt, cô mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của Khương Đường.

Cô ngẩn người, chớp mắt mấy cái, đột nhiên cảm thấy hình ảnh giống như thật.

Hắn mặc chiếc áo blouse trắng, mang mắt kính lịch sự, cầm chén cơm trên bàn lên, ngón tay thon dài vươn lấy chiếc đũa, sau đó ngẩng đầu lên, hướng về phía cô mỉm cười.

"Viên Viên, ăn ngon thật." Thanh âm hắn trầm thấp nói chuyện với cô.

Hơn nữa, hắn còn quan tâm lại gần cô, hôn lên trên khuôn mặt - nơi cô không cẩn thận làm vươn lại một hạt cơm...

Ôi, hình như cô nghe thấy mùi khét thì phải?

"A! Chết rồi, món thịt hầm khoai tây của cô khét đen thui rồi!"

Ngu ngốc, ngu ngốc, đang nấu cơm lại đi suy nghĩ lung tung làm gì chứ?

Viên Viên vội vàng mở quạt điện hút gió trong nhà bếp, rồi lại mỡ toang cửa sổ, một tay che mặt ho khan, một tay hướng trong không khi phẩy phẩy xua khói.

"Thật là, dạo này mình bị cái gì vậy?" Cô ảo não lầm bầm.

Rốt cuộc là thế nào?

Tại sao lúc nào cô cũng nghĩ đến người đàn ông kia cơ chứ?

※ ※ ※ ※ ※ ※

Trình Viên Viên vừa ảo não ăn bữa tối, vừa nhìn TV xem tin tức.

Bởi vì Diệp Linh đi công tác ở Nhật Bản, cho nên hôm nay cô đặc biệt chú ý đến thời tiết của Nhật Bản.

"Trời ạ! Hokkaido gần đây có bão tuyết dữ dội !" Cô kinh ngạc nghe tin tức trên TV, vội vàng cầm điện thoại lên, muốn báo cho Diệp Linh.

Nhưng rồi lại chợt tỉnh ra, ngay cả khách sạn mà người ta đang ở cô cũng không biết, vậy thì làm cách nào để thông báo cho Diệp Linh đây?

Nghĩ tới nghĩ lui không tìm ra cách, Viên Viên buộc lòng phải gọi đến nơi làm việc của Diệp Linh, nhờ đồng nghiệp gửi lời cho cô ấy. điện đến nơi làm việc của Diệp Linh, nói đồng nghiệp của cô ấy chuyển tin tức quan trọng này.

Mới cúp điện thoại không lâu, điện thoại của cô lại vang lên.

"Diệp Linh? Là cậu à? Thật tốt quá, tớ đang lo lắng cho cậu! Cậu có biết ngày mai ở chỗ cậu sẽ có bão tuyết đấy...” Viên Viên vội vã thông báo cho cô bạn tin dự báo thời tiết mà mình vừa nghe.

"Viên Viên, nghe tớ nói cái này đã, tớ hiện tại đang có một chuyện rất quan trọng muốn hỏi ý kiến của cậu."

"Chờ một chút hãy nói, chuyện này quan trọng hơn, ngày mai bão tuyết sẽ...”

"Viên Viên! Chuyện này liên quan đến hạnh phúc cả đời của tớ đấy! Cậu trước hết hãy nghe tớ nói!" Bây giờ trong lòng Diệp Linh chỉ có một chuyện quan trọng duy nhất, dù cho trời có sập xuống, cô ấy cũng một mực không quan tâm.

Diệp Linh đem gần đây giữa cô với anh chàng Đầu Gỗ tiến triển ra sao, đầu đuôi gốc ngọn đều kể hết cho cô nghe.

Cực khổ theo đuổi theo nhiều năm, chuyện của Diệp Linh với anh chàng Đầu Gỗ cuối cùng cũng có kết quả, nhưng Diệp Linh có vẻ như lại bắt đầu do dự.

Diệp Linh ở bên đầu bên kia điện thoại thở dài: "Thật vất vả hắn mới bắt đầu có tình cảm với tớ, nhưng là tớ lại sợ số phận, hơn nữa tớ trở nên thật kỳ quái, lúc thì muốn c