Polly po-cket
Dưa Gang Nhỏ Của Tôi

Dưa Gang Nhỏ Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322601

Bình chọn: 9.5.00/10/260 lượt.


Hắn không khỏi nuốt nước miếng một cái.

Thật ra thì hắn cũng rất thích bộ dáng xinh đẹp, bộ ngực kiên đĩnh, nhưng là hắn biết Viên Viên không thích đàn ông nói như vậy, cũng không thích đàn ông nhìn chằm chằm vào ngực của cô như thế, giống như đang thém khát, cho nên hắn vội vàng ép mình dời tấm mắt lên trên, nhìn thẳng vào mặt cô.

Viên Viên cảm thấy tay Khương Đường đang cầm tay của cô trong nháy mắt trở nên nóng bỏng.

Cô có chút sợ, muốn rút tay về, nhưng là mới thoáng tránh ra một cái, hắn liền cầm thật chặt, nhất quyết không để cho cô né ra.

“Cậu... . Tóm lại cậu muốn thế nào?”

Nóng quá.

Tay của hắn nóng quá, ánh mắt của hắn cũng thật là nóng, cả người phát ra cảm giác thật hấp dẫn cùng nhiệt độ thuộc về đàn ông, mãnh liệt như vậy, thật khiến cho cô không cách nào chịu đựng.

"Khương Đường...”

Cô cảm giác được hai má mình đang nóng bừng, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng hắn.

Khương Đường đột nhiên nở nụ cười, trong nháy mắt, không khí vừa khẩn trương vừa mập mờ.

Viên Viên có chút buồn bực "Cậu cười cái gì?"

Hắn cười nhìn cô “Em cuối cùng cũng không gọi anh là “Cục Đường” nữa rồi, có trời mới biết anh ghét cái biệt danh này đến thế nào!”

Cô liếc hắn một cái, giống như nhìn một đứa trẻ không ngoan, trong mắt có chút ý muốn dạy dỗ lại mang theo không ít sự cưng chiều.

"Viên Viên, vết thương của anh còn rất đau." Khương Đường da mặt dày chỉ vào khóe môi "Anh muốn em giúp anh làm cho nó hết đau."

“Cậu... .”

“Hơn nữa còn phải dùng môi giúp mới được”

“Cục Đường! Đừng có mà được voi đòi tiên!”

"Không được kêu anh là Cục Đường! Nếu còn kêu nữa anh sẽ đem em ăn sạch, hơn nữa còn là ăn cả đêm, để cho em ngày mai muốn xuống giường cũng không được."

Viên Viên lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng.

Nhưng Khương Đường còn chưa phải hết hi vọng, vươn cổ ra, cả khuôn mặt hướng về phía trước, rõ ràng chính là chờ cô giúp hắn “giảm đau”

Viên Viên biết, mình có thể cự tuyệt.

Thật sự, nếu muốn, cô chỉ cần lấy thân phận người làm chị chê bai loại hành động vui đùa như vậy là nhám chán biết bao, hoặc cô có thể cười trừ, không để tâm đến yêu cầu của hắn.

Nhưng mà ở ngực lại có một sự rung động không cách nào khống chế được!

Tại sao tầm mắt của cô không cách nào rời đi khỏi vết thương đang mang theo vài giọt máu trên môi của hắn?

Giờ phút này, đó cũng không phải một đôi môi khêu gợi, nhưng lại tản mác ra một loại cảm giác kích thích, giống như thúc giục cô mau chóng hôn hắn.

Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút...

Khi khóe môi sưng đỏ phát đau truyền đến một hơi lạnh, khẽ chạm nhẹ, Khương Đường len lén cười.

Hắn rất có kiên nhẫn, để cho Viên Viên từ từ hướng đến mội hắn, giống như con “cá vàng xấu hổ” nhẹ nhàng chạm vào, loại cảm giác đó rất dịu dàng, rất triền miên, giống như có một dòng nước trong suốt mát lạnh chậm rãi chảy qua, làm cho trái tim cũng giống như muốn ngừng đập.

Đây chính là cảm giác yêu sao?

Chỉ cần liếc nhìn cô một cái, chỉ cần bị cô chạm vào, cả người liền lâng lâng giống như là bất cứ lúc nào cũng có thể dang cánh, say mê bay lên bầu trời.

Cô hôn hắn rất nhẹ nhàng, giống như sợ làm hắn đau, khiến hắn cảm thấy bấy nhiêu thôi chưa đủ, vì vậy liền trở mặt chủ động hôn lại cô, hôn sâu hơn, nhiệt liệt hơn.

Hắn có thể cảm giác được Viên Viên muốn lùi bước, vì vậy vươn tay giữ chặt bả vai cô, không để cho cô chạy trốn.

Cô thật đáng yêu... Kể từ khi biết cô tới nay, cô tựa hồ vẫn đáng yêu như vậy, thân thể thật giống như chưa từng có lớn lên ── dĩ nhiên, ngoại trừ đối với bộ ngực.

Nghe tiếng rên rỉ từ trong miệng cô phát ra, hắn chịu đựng khóe miệng đau đớn, dùng hết tất cả tình yêu say đắm hôn cô, để cho cô cảm nhận được tâm ý của hắn.

"Khương Đường... Không nên như vậy... Chúng ta...”

"Không thể được sao? Em ghét anh sao?" Hắn cố ý giả bộ ngữ điệu đáng thương, lộ ra ánh mắt vô tội, cố gắng để đạt được sự đồng tình của cô.

Hắn biết cô quá lương thiện, tuyệt đối sẽ không cự tuyệt hắn.

"Nhưng là tuổi của tôi so với cậu...” Viên Viên vẫn trốn tránh, không dám đối mặt.

"Chuyện đó cũng đã làm rồi, em bây giờ còn so đó đến vần đề tuổi tác sao? Trong mắt anh, em ngược lại giống như một đứa trẻ.”

Không cho cô bất kỳ cơ hội cãi lại, Khương Đường đột nhiên ôm lấy cô, đi về phía giường ngủ.

"Nhưng mà...”

“Miệng thì bảo là không muốn, nhưng chính lòng em đã không muốn cự tuyệt anh, không phải sao?” Trong miệng vẫn muốn nói, nhưng em cũng không có cự tuyệt anh, không phải sao?" Hắn đưa tay ở vòng eo mềm mại của cô ngắt nhẹ một cái “Như vậy là không thành thật, cẩn thận anh phạt em bây giờ!” Lần đầu tiên, Viên Viên uống say, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cô cũng nhớ không rõ lắm, chỉ nhớ rõ là ở phòng tắm, cô bị cái gì đó dụ dỗ trở tạo ra một loại khoái cảm mãnh liệt, muốntrốn cũng không thoát.

Cô còn nhớ hắn không ngừng đánh thẳng vào thân thể cô, ở không gian hạn hẹp của phòng tắm vang lên từng tiếng thở dốc, cho dù hôm sau hắn có cố ý hướng về phía cô vươn ra “móng vuốt soi” đáng ghét,thì lúc ấy chính cô cũng đang cảm thấy bối rối, vừa mơ hồ, vừa hỗn loạn.

Còn lần này, ý thức của cô rất