
nh nhạt không nhìn, trực tiếp trụ tiến doanh trướng của hắn, hơn nữa quy định
mỗi ngày đều phải vì hắn chuẩn bị nước ấm, hắn thói quen mỗi ngày tắm rửa. Hắn
thích yên tĩnh, cho nên ở phụ cận doanh trướng của hắn không được ồn ào tranh
cãi ầm ĩ. Hắn thích sạch sẽ, cho nên trên người bẩn ô mồ hôi, không được đến gần
hắn trăm bước. Hắn mang đến hai gã tỳ nữ chỉ có thể hầu hạ hắn, ai dám đụng một
cọng lông tơ tỳ nữ của hắn, hắn liền đem người nọ đuổi ra quân doanh.
Này đó mệnh lệnh, làm cho chúng binh sĩ vốn là không phục hắn
lại là phẫn nộ bất mãn, trực tiếp cáo lên Phàn Ngọc Kì, muốn đem quân sư mới đến
này hảo hảo giáo huấn.
Thân là tướng quân, Phàn Ngọc Kì phải duy trì sĩ khí trong
quân, đương nhiên không được quá mức độc hành độc đoán, hơn nữa quân sư đại
nhân này… hành vi đúng là quá càn rỡ.
Bởi vậy, Phàn tướng quân mang theo oán khí của chúng tướng
sĩ, đi đến doanh trướng của quân sư đại nhân.
Không trải qua thông báo ── thông báo cái gì? Trong
quân doanh này trừ bỏ Phàn Ngọc Lâm liền hắn lớn nhất ── hắn xốc
lên lều vải, đã thấy sương khói lượn lờ, dục dũng rộng lớn hai người có thể tiến
vào, Ân Mặc Ly bắt tay làm gối nằm lên, ẩm ướt tóc dài rối tung, hai mĩ tỳ đang
giúp hắn chà lưng, đấm lưng.
Phát hiện có người tiến vào, Ân Mặc Ly nâng lên mặt, mạn đà
hoa nơi khóe mắt như nở rộ cực kì xinh đẹp, trắng nõn khuôn mặt tiên diễm không
tỳ vết, ẩn ẩn lộ ra một cỗ mị thái, đồng tử như ngọc lưu ly, cánh môi xinh đẹp
khinh dương.
“Tướng quân đại nhân bái phỏng, có việc sao?” thanh âm khàn
khàn, giọng như giọng hát mỹ nhân ngư trong truyền thuyết.
Phàn Ngọc Kì đột nhiên có loại cảm giác không thể hô hấp.“Không,
không có việc gì, ngượng ngùng, quấy rầy.” nói xong câu này, hắn vội vàng rời
đi, trốn vào doanh trướng của mình. ( TL: ca không có tiền đồ, hazz!!!)
Trong quá trình hồi doanh trướng, hắn vẫn là vẻ mặt đứng đắn,
sau khi tiến doanh trướng, biểu cảm đứng đắn kia gần như dại ra, mà bên tai
nóng lên.
Đêm đó, hắn làm mộng xuân lần đầu tiên trong cuộc đời.
Nội dung mộng xuân ── mỗi lần hồi tưởng, Phàn tướng quân
lỗ tai liền nóng lên một lần.
Theo lần đó về sau, hắn cũng không dám nữa cùng quân sư đại
nhân cùng một chỗ, luôn tận lực cách Ân Mặc Ly rất xa, khả ánh mắt lại không nhịn
được hội vụng trộm ngắm hướng Ân Mặc Ly, sau đó bên tai sẽ nóng lên, trái tim
còn có thể phanh phanh phanh… đập rất nhanh.
Bệnh trạng này làm cho Phàn Ngọc Kì thực phiền não, phiền
não đến không đếm xỉa đến chúng binh sĩ đối Ân Mặc Ly bất mãn, sau đó qua vài
ngày, không biết sao lại thế này, thanh âm bất mãn đối với Ân Mặc Ly nháy mắt
biến mất, chúng tướng sĩ nguyên bản đối với Ân Mặc Ly không phục nhìn đến Ân Mặc
Ly tự động sợ hãi như chuột thấy mèo, ngoan vô cùng.
Phàn Ngọc Kì không khỏi cảm thấy thần kỳ, bất quá hắn hướng
đến không lòng hiếu kỳ, trong quân đều đã an tĩnh, hắn cũng lười đi truy cứu
nguyên nhân.
Hơn nữa với hắn mà nói, làm thế nào giải quyết bệnh trạng hắn
nhìn đến Ân Mặc Ly liền cảm thấy kì quái còn trọng yếu hơn.
Khả ba năm, bệnh trạng của hắn chẳng những không giảm bớt,
ngược lại càng lúc càng nghiêm trọng, hơn nữa mỗi lần làm mộng xuân đều mơ thấy……
Nha! Không thể tưởng không thể tưởng.
Phàn tướng quân lỗ tai lén lút đỏ.
Ân Mặc Ly nhìn chằm chằm lỗ tai khả nghi đỏ lên, cánh môi gợi
lên,“Phàn tướng quân, hắc quân của ngươi tựa hồ mau thua.”
Nghe được thanh âm khàn khàn mê người kia, Phàn Ngọc Kì lỗ
tai càng hồng, khả vẻ mặt vẫn là nhất quán lạnh nhạt nghiêm túc,“Còn có nửa
canh giờ.” Hắn đối binh sĩ chính mình có tin tưởng ── đương
nhiên, bọn họ như vậy nghĩ đến quán tiểu quan bị bạo cúc huyệt, hắn không để ý
thành toàn bọn họ.
Bị đánh nằm sấp binh lính nháy mắt đánh cái rùng mình, sau
đó cắn răng, đứng lên.
Xem đàn hắc quân run run bò dậy, Phàn Ngọc Lâm khẽ huýt sáo,
sau đó hướng bên dưới rống,“Uy! Các ngươi cũng không nên thua kém người ta, đầu
đêm của tiểu Kì nhi còn chờ các ngươi đâu!”
Lời này vừa ra, ý chí chiến đấu như hổ như sói của bạch quân
càng tăng lên, các nàng nhưng là đánh chủ ý trinh tiết của tiểu tướng quân thật
lâu.
Xem trước mắt hai phương kịch liệt giao chiến, Ân Mặc Ly trừu
điếu thuốc, mâu quang tiếp tục dừng ở trên người Phàn Ngọc Kì.“Xem ra đầu đêm của
Phàn tướng quân thực mê người.”
“Ha ha, kia đương nhiên.” Phàn Ngọc Lâm hướng Ân Mặc Ly
nháy mắt một cái,“Đây chính là tiểu Kì nhi nhà ta danh xứng với thực 『 đầu đêm 』 nga!”
Ân Mặc Ly nhướn mày, xem tướng mạo Phàn Ngọc Kì quá mức tuấn
mỹ, cho dù bị đại tỉ nhà mình lấy ra nói giỡn, hắn vẫn là gợn sóng không sợ
hãi, bảo trì bộ dáng mặt than.
“Xứng với tên thực đầu đêm nha……” Hắn thì thầm, cánh môi gợi
lên cười quỷ dị.“Làm sao bây giờ đâu? Phàn tướng quân, ta đều động lòng.”
“Thế nào, quân sư đại nhân đối đầu đêm của Kì nhi nhà ta
cũng có hứng thú sao?” Phàn Ngọc Lâm cười ha ha, một mặt vô lại nói.
Ân Mặc Ly đứng dậy rời đi trường kỉ, chậm rãi bước hướng
Phàn Ngọc Kì, hướng trương mặt đứng đắn kia nhẹ nhàng than thở, cánh môi hướng
vào hắn, thanh âm khinh trầm nhẹ.
“