
của anh ta lại thẳng thắn như vậy, trong lúc nhất thời, Bối Nhĩ Đóa chỉ biết im lặng.
“Nhưng nếu em đồng ý, anh sẽ rất vui.” Diệp Trữ Vi nói xong đứng lên, cúi đầu nhìn cô, “Anh tin mình sẽ là một người chồng tốt, chăm sóc em dư dả cả đời.”
“. . . . . .”
“Anh cho em thời gian suy nghĩ.” Anh ta đẩy bát mì tới chỗ cô, “Em ăn đi, anh đi trước.”
Chờ khi nghe được tiếng đóng cửa, hơi thở quen thuộc ấm áp dần dần tiêu tan, trái tim cô lộp bộp. Nhìn hai bát mì còn bốc hơi nóng, hiểu được, người đi rồi vẫn còn mang theo cảm xúc tức giận.
Anh ta tức giận bởi vì cô hỏi một vấn đề ngu ngốc.
Kỳ thực cô đã biết rõ còn cố tình hỏi, biết rõ anh ta sẽ không lấy chuyện này làm trò đùa.
Chuyện cho tới bây giờ cô hoàn toàn hiểu rõ mình đang băn khoăn cái gì, là cô không muốn ở cùng anh ta, là cô vẫn còn hoài nghi anh ta, lần đầu tiên cô lâm vào tình trạng bế tắc.
Hai chữ kết hôn lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc sống của cô, cô khiếp sợ bởi vì cô cảm thấy nó quá xa vời.
Lúc Bối Hành An nói muốn ly thân với Từ Trinh Phân, cô luôn cảm thấy hôn nhân đáng sợ, thời gian không đủ để đối phương cảm thông, cũng giống như ánh sáng mặt trời và những ngôi sao, ắt hẳn không thể cùng nhau tồn tại.
Không ai dạy cô hôn nhân là gì, cuộc sống củi gạo dầu muối nên giải quyết thế nào, tình cảm vợ chồng phải sinh hoạt ra sao.
Vốn tưởng rằng phải cân nhắc thật lâu mới có đáp án, lại không nghĩ rằng chỉ trong vòng ba ngày cô đã suy nghĩ thông rồi.
Như thường lệ, đối mặt với các vấn đề lựa chọn, cô sẽ đặt theo logic riêng của mình.
Về việc có kết hôn với Diệp Trữ Vi hay không, cô phân tích thế này, còn kỹ càng viết ở trên giấy.
Đầu tiên, dù sao cũng phải kết hôn, gả sớm hay muộn cũng không khác nhau.
Nếu kết hôn sớm, cô sẽ có quyền mè nheo với anh ta, tự nhiên sẽ tìm được rất nhiều lợi ích.
Sau khi kết hôn sẽ ở cùng nhau, mỗi sáng mở mắt đều có thể nhìn thấy nhau, cảm giác này sẽ rất hạnh phúc. . . . . .
Về sau đi làm sẽ có người chở, cũng không cần chen chúc trên xe bus và tàu điện ngầm.
Tùy ý bắt anh ta nấu ăn cho mình.
Thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ chín, thứ mười. . . . . . điện thoại di động của cô đổ chuông.
Là Lưu Ái gọi tới.
“Vâng, là bác gái ạ, bác tìm cháu có chuyện gì không?” Bối Nhĩ Đóa lễ phép nói.
“À, không có gì, bác chỉ muốn nói hôm nay nhà bác có hầm một nồi canh, muốn kêu cháu và Trữ Vi sau khi tan sở về chơi.”
“Thật ngại quá, mặc dù cháu rất thích uống canh do bác nấu, nhưng hôm nay cháu còn có việc, ngày khác có được không ạ?”
“Không sao, cháu cứ việc làm việc của mình, lát nữa bác mang canh đến bệnh viện cũng được.”
“Bệnh viện? Không phải tuần sau bác trai mới đến trị liệu sao ạ?” Bối Nhĩ Đóa nhớ không lầm hỏi.
“Ba ngày trước ông ấy ho ra máu, nửa đêm thì được đưa tới bệnh viện.”
Bối Nhĩ Đóa vì câu nói này của Lưu Ái mà trái tim thắt chặt, nhanh chóng hỏi: “Tình hình hiện tại của bác trai thế nào rồi ạ?”
“Sau khi nhập viện kiểm tra, sáng hôm nay đã có kết quả, tình trạng không tốt lắm.” Giọng Lưu Ái ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn lại tiếng hít thở, giống như mưa phùn triền miên không ngừng đau thương.
. . . . . .
Diệp Viễn nhập viện kiểm tra, kết quả phát hiện có một nốt phổi, nghi ngờ ung thư phổi giai đoạn đầu, bước tiếp theo là châm cứu và điều trị.
Bối Nhĩ Đóa đi tới bệnh viện, gõ gõ cửa, cửa mở ra cô nhìn thấy Lưu Ái.
“Nhĩ Đóa, một mình cháu đến đây sao? Bác cứ nghĩ cháu sẽ chờ Trữ Vi tan sở mới đi cùng.” Lưu Ái nhìn thấy Bối Nhĩ Đóa, gương mặt vui mừng.
“Cháu rất lo lắng, cháu muốn nhanh chóng đến thăm bác trai ạ.” Bối Nhĩ Đóa mang theo một túi lê, ngượng ngùng nói, “Cháu không biết bác trai có thể ăn những gì nên cháu chỉ mua hoa quả thôi ạ.”
“Tốt quá rồi.” Lưu Ái tiếp nhận quà trong tay của Bối Nhĩ Đóa, bà mỉm cười ôn hòa, “Cháu mau vào đây.”
Phòng bệnh rất rộng, ánh nắng sáng ngời, không khí lưu thông thoáng mát, rất thích hợp với người bệnh.
Diệp Viễn nằm tựa người trên giường bệnh, ông mặc một chiếc áo len màu xám, một chiếc áo khoác khoác trên vai, bàn tay lưu loát lật tờ báo tạm thời dừng lại, nghe giọng Bối Nhĩ Đóa ông liền ngẩng đầu.
“Chào bác, cháu đến thăm ạ.” Bối Nhĩ Đóa đi đến giường quan sát mặt ông, phát hiện sắc mặt ông ngoài tái nhợt thì không có gì bất ổn, ánh mắt vẫn sâu sắc và đanh thép.
“Nhĩ Đóa, mau ngồi xuống đây.” Diệp Viễn chỉ chỉ chiếc ghế sofa bên cạnh.
Bối Nhĩ Đóa ngoan ngoãn ngồi xuống, lúc cúi đầu thì cô nhìn thấy một quyển tập thơ trên ghế sofa, trong lòng đoán rằng bố mẹ Trữ Vi hẳn là khi nãy ở phòng đọc sách của bệnh viện.
“Nhĩ Đóa, cháu ngồi đó nói chuyện cùng bác trai nhé, bác đi ra ngoài một lát.” Lưu Ái dặn dò Bối Nhĩ Đóa.
“Vâng ạ.” Bối Nhĩ Đóa quay đầu lại, mỉm cười với Lưu Ái.
Lưu Ái rời khỏi ph