
ổn định cảm xúc.
Vì sao mình lại khẩn trương như vậy. . . . . . Lòng bàn tay mình đều đổ mồ hôi? Là do thân phận thăng cấp? Cô bây giờ không còn là Bối Nhĩ Đóa nữa mà là bà Diệp.
Vài giây sau, một bàn tay từ sau lưng đưa tới ôm lấy eo cô, giọng nói phấn khởi: “Phong cảnh rất đẹp?”
“Vâng, ngắm cả đêm cũng không mệt ạ.”
“Ngắm một lát thì không sao, ngắm cả đêm thì quá lãng phí.”
Lời nói của anh ta mờ ám, cô cúi đầu ho khù khụ, hỏi anh ta rõ ràng: “Anh sẽ đối xử tốt với em cả đời chứ?”
“Nhĩ Đóa, vấn đề này em đã hỏi anh liên tục năm ngày, đây là lần thứ 133.”
“Chỉ mới có 133 lần, nhanh như vậy anh đã lười trả lời em rồi sao?”
“Ừ, cả đời.” Lần thứ 134.
“Nếu có một ngày anh phản bội em?” Cô hỏi hết sức nghiêm túc.
“Trả lời anh trước, nếu có một ngày em phản bội anh?”
“Làm sao có thể? Vĩnh viễn vĩnh viễn không có chuyện đó xảy ra.”
“Em biết rõ anh đối với em tình thâm thế nào mà.” Diệp Trữ Vi nói.
Gió đêm thổi vào mặt, ánh trăng trong sáng, mùi hoa thơm ngào ngạt.
Thời điểm để hai người bọn họ lắng nghe những cảm xúc của con tim, lời nói không quá ngọt ngào nhưng lại chân thành mộc mạc.
Bối Nhĩ Đóa xoay người, ngẩng đầu nhìn Diệp Trữ Vi: “Thật sao?”
“Thời gian sẽ trả lời cho em.”
Bối Nhĩ Đóa chậm rãi ngã người vào Diệp Trữ Vi, anh ta đưa tay ôm cô vào lòng, hai người đứng mông lung dưới ánh trăng, lắng nghe hơi thở quen thuộc.
“Trước kia em chưa từng nghĩ tới sẽ kết hôn với một người cao như vậy.” Cô nói.
“Anh cũng không mong đợi sẽ tìm được một người phụ nữ phải khiến anh nhìn xuống mới thấy được đầy đủ biểu cảm của cô ta.” Anh nói.
“. . . . . .”
Mười phút sau.
“Em xác định cả đêm cùng anh đứng đây hóng gió?” Diệp Trữ Vi nhắc nhở.
Ở trong lòng anh cô nhẹ nhàng nói một câu, anh nghe xong liền nhanh chóng ôm cô vào phòng.
Đặt cô trên giường, nghe theo yêu cầu của cô, tắt đèn. Trong bóng đêm, tay anh thăm dò trên quần áo cô, mở ra ba nút.
“Đợi chút.” Cô đưa tay đè lại.
“Sao thế?”
“Không có gì.” Cô buông lỏng tay, hơi thở gấp gáp , “Anh cứ tiếp tục đi ạ.”
“Đừng khẩn trương, anh sẽ cố gắng nhẹ nhàng, không làm đau em.”
. . . . . .
Khi anh cởi hết những thứ vướng mắc trên người cô, va chạm vào làn da nóng rực, toàn thân cô như rơi vào dầu sôi lửa bỏng, thậm chí hơi thở có phần ngưng trệ, giờ khắc này cô mới ý thức được cấu tạo cơ thể của phụ nữ và đàn ông, hoàn toàn khác biệt, nhiệt độ và sức lực chênh lệch không xa lắm, những đầu ngón tay đang day nhẹ trên eo cô giống như ngọn lửa bùng cháy, khiến cô thức thời mất bình tĩnh.
“Thả lỏng, em cứng người quá rồi.” Bàn tay anh đặt ở sống lưng mịn màng, dọc theo xương sống của cô từ từ đi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve.
Cô để bàn tay dựa trên lồng ngực đẫm mồ hôi của anh, hơi thở nhẹ nhàng, lông mi run lên, cả trái tim cô cũng sẵn sàng bùng nổ.
Anh cúi đầu, môi chạm vào vai cô, ánh mắt thâm thúy và chuyên chú, giọng nói mơ hồ: “Nhĩ Đóa, không nghĩ tới em quyến rũ hơn so với anh tưởng tượng.”
Cô nhìn anh thật lâu, tay còn chủ động đặt lên cổ anh, anh dùng sức một chút bẻ cong khủy chân cô, cuối cùng, cơ thể anh dọc theo đường cong quyến rũ, không chút khách khí thăm dò vào bên trong. . . . . .
Khi ngọn lửa dần dần sôi sục, động tác mãnh liệt hóa thành dịu dàng, nằm trong vòng tay anh, cô mệt lả.
“Ưm.” Cô tựa hồ rên, âm thanh không khác gì hưng phấn.
“Còn đau không?” Thân thể anh vẫn đặt ở nơi đó, cúi đầu hỏi.
“Đau ạ, ai bảo anh dùng sức như vậy.”
“Nhĩ Đóa, anh đã kìm chế lắm rồi.” Giọng nói anh hiển nhiên thoả mãn.
“Kiềm chế? Sẽ không có lần thứ hai cho anh.” Cô hoàn toàn tìm cớ.
“Này, em không thể hoàn toàn quy tội cho anh, có trách thì trách em quá nhiệt tình.”
“Nhiệt tình? Em nhiệt tình chỗ nào?!”
“Quên rồi? Khi anh ở bên trong em, em vừa kêu tên anh còn vừa. . . . . .”
Bối Nhĩ Đóa nhanh chóng giơ chân lên, dùng gót chân liên tục đá đùi Diệp Trữ Vi, ngăn cản anh nói tiếp.
“Ăn ngay nói thật mà thôi.”
“Diệp Trữ Vi, anh đáng ghét, không được nói nữa!”
Cô không dám quay đầu nhìn anh, trong đầu lại hiện lên những hình ảnh vừa rồi, bản thân hoài nghi chuyện mình vừa nhiệt tình phối hợp với anh chắc chắn không phải là mình. . . . . . Quả thực cô cũng không thể kiềm chế. . . . . .
Biết cô thẹn thùng và không muốn thừa nhận, anh cũng không muốn gây khó dễ, lặng lẽ ôm lấy cô, cảm thấy mãn nguyện chưa từng có.
Kỳ thực anh rất thích biểu cảm của cô lúc đó, cô như một người khác, khiến anh cảm thấy bất ngờ. Quan trọng hơn, biểu cảm đó đủ để đánh giá anh đạt tiêu chuẩn trong chuyện này.
Cứ như vậy qua vài phút sau, Bối Nhĩ Đóa lại chủ động nói: “Cảm giác này và lý luận trên mạng không giống nhau lắm?”
“Trên mạng nói thế nào?” Diệp Trữ Vi tỏ vẻ hứng thú.
“Dù sao cũng không giống nhau.”
“Ừ? Biểu hiện của anh so với lý luận trên mạng ưu tú hơn?” Anh ta từng bước hỏi.
“À. . . . . . ừm? Không có.” Giọng cô nhỏ xuống, nghĩ rằng lý luận trên mạng là một trăm phần trăm, còn biểu hiện của anh đạt tới 110 phần trăm, siêu tiêu chuẩn.
“Dù sao cũng là lần đầu tiên, khó tránh khỏi không đủ kinh nghiệm.” Anh nói, “Bà xã nếu có điều gì không hài lòng, s