Đũa Lệch Dễ Thương

Đũa Lệch Dễ Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326134

Bình chọn: 7.00/10/613 lượt.

? Chẳng lẽ người cao là tài giỏi lắm sao?

"Cửa hàng mới sau khi khai trương làm ăn cũng khá, hôm nay không phải cuối tuần nên buổi tối hơi vắng khách một chút". Vương Hách Xuyên thu ánh mắt lại, chỉ nhìn Bối Nhĩ Đóa, bắt đầu trò chuyện thân thiết: "Nhĩ Đóa, em muốn mua gì thì nói với anh, dưới một ngàn anh tặng em luôn".

Diệp Trữ Vi ngước mắt lên.

Bối Nhĩ Đóa từ chối: "Anh đừng nói đùa nữa, tôi cần mua đương nhiên sẽ tự trả tiền".

"Anh giống như đang nói đùa với em sao? Với giao tình giữa anh với mẹ em, tặng em chút quà thì có làm sao? Ngày đầu tiên cửa hàng này khai trương mẹ em đã mang lẵng hoa và dẫn mấy người bạn đến chúc mừng". Vương Hách Xuyên nói: "Coi như anh trả lại cho em".

Bối Nhĩ Đóa vẫn lắc đầu: "Mẹ tôi đến chúc mừng anh không có quan hệ gì với tôi, anh không cần trả cho tôi".

"Ơ, Nhĩ Đóa, mới một thời gian không gặp mà sao em lại xa lạ với anh như vậy?" Vương Hách Xuyên nới cổ áo: "Không sao thật mà, em thích gì cứ nói thẳng".

"Cô ấy thích gì cũng chỉ nói với tôi". Diệp Trữ Vi đột nhiên lên tiếng: "Tôi sẽ trả tiền".

Vừa nghe thấy âm thanh của Diệp Trữ Vi, Vương Hách Xuyên đã cảm thấy rất không thoải mái, ngữ khí khiêu khích: "Đồ của tôi ở đây không rẻ đâu".

"Không sao, tôi mang thẻ rồi". Diệp Trữ Vi nói.

"À, thật sự xin lỗi, tôi quên nói là máy quẹt thẻ trong cửa hàng hôm nay hỏng rồi, Nhĩ Đóa cần mua thứ gì anh phải trả bằng tiền mặt".

Nữ nhân viên bán hàng nghi hoặc thăm dò: "Sếp Vương, máy quẹt thẻ..."

Vương Hách Xuyên liếc mắt ra hiệu cho cô ta không nói nữa, sau đó nhìn Bối Nhĩ Đóa như không có việc gì: "Nhĩ Đóa, em thích thứ gì?"

Bối Nhĩ Đóa đảo mắt, đưa chiếc gối ôm trong tay cho Diệp Trữ Vi: "Em muốn mua cái này, anh trả tiền đi".

Một chiếc gối ôm chắc chắn giá cả không đắt, hoàn toàn có thể dùng tiền mặt thanh toán. Cô dùng hành động thực tế cho thấy mình đứng về phe Diệp Trữ Vi.

"Những thứ khác thì sao?" Diệp Trữ Vi hỏi.

"Em chỉ thích cái này, những thứ khác đều không thích". Bối Nhĩ Đóa cười dịu dàng: "Anh mau đi trả tiền đi, chúng ta còn phải ra ngoài ăn kem".

Diệp Trữ Vi nhìn chiếc gối ôm hình tròn trong tay, nói với Bối Nhĩ Đóa: "Thế thì mua một đôi đi, có thể đặt trên ghế sofa, lúc xem ti vi chúng ta cùng dùng".

"... Ơ, vâng ạ".

Lúc Diệp Trữ Vi đi thanh toán, Vương Hách Xuyên nhìn Bối Nhĩ Đóa với vẻ khó tin: "Nhĩ Đóa, em và anh ta đã sống chung rồi à?"

"Sao? Ờ". Bối Nhĩ Đóa bình tĩnh trả lời.

"Đúng là bất ngờ. Anh vẫn cho rằng em rất ngoan ngoãn".

"Chuyện này không liên quan đến ngoan hay không ngoan. Sau khi tình cảm ổn định, nam nữ ở cùng một chỗ cũng rất bình thường".

"Nghe có vẻ em đã quyết định rồi, định nhất quyết lấy anh ta à?" Vương Hách Xuyên ghen tị.

Bối Nhĩ Đóa cười mà không nói, trong mắt Vương Hách Xuyên là ngầm thừa nhận.

Diệp Trữ Vi thanh toán xong xách túi quay lại chỗ Bối Nhĩ Đóa, Bối Nhĩ Đóa chủ động khoác cánh tay anh ta.

"Nhĩ Đóa, lần sau đến nhớ gọi điện thoại cho anh, anh sẽ giảm giá cho em". Vương Hách Xuyên cảm thấy cảnh này rất gai mắt, không nhịn được lại lên tiếng.

Bối Nhĩ Đóa còn chưa kịp từ chối khéo, Diệp Trữ Vi đã mở miệng: "Anh ta đã khách sáo như vậy, trước khi cưới chúng ta sẽ đến đây mua đồ cưới, nhờ anh ta tư vấn cho chúng ta".

"..." Câu nói Vương Hách Xuyên đã chuẩn bị xong xuôi lập tức nghẹn lại trong họng. Nghĩ đến cảnh hai người này đến đây chọn lựa những món đồ riêng tư nhất với thân phận vợ chồng sắp cưới, còn mình lại phải đứng bên cạnh tư vấn, Vương Hách Xuyên cảm thấy máu đọng ứ trong ngực.

Diệp Trữ Vi nói xong đưa tay xoa đầu Bối Nhĩ Đóa, Bối Nhĩ Đóa cười cười với anh ta.

Lúc sắp ra đến cửa, Vương Hách Xuyên đột nhiên quay sang, làm bộ nghi hoặc: "Đúng rồi, Nhĩ Đóa, mẹ em đã biết chuyện hai người sống chung chưa?"

Diệp Trữ Vi đáp lại một câu: "Chỉ cần anh không nói, cả thế giới này sẽ không có ai biết".

Vương Hách Xuyên nheo mắt lại. Ý anh ta chính là ám chỉ mình lắm mồm? Bóng gió mình không giữ lời hứa, lén nói chuyện của Bối Nhĩ Đóa với Từ Trinh Phân?

Câu này cũng trực tiếp nhắc nhở Bối Nhĩ Đóa, thế là cô dặn dò Vương Hách Xuyên với thái độ nghiêm túc: "Mong anh lần này đừng nói với mẹ tôi".

"Đương nhiên, lần trước là anh không cẩn thận lỡ miệng, lần này sẽ không xảy ra nữa". Vương Hách Xuyên bắt gặp ánh mắt Diệp Trữ Vi, cảm thấy người đàn ông này rất khôn ngoan, lúc nào cũng đào hố gài bẫy anh ta.

Ánh mắt Diệp Trữ Vi nhìn Vương Hách Xuyên lại nhạt như nước ốc, không độc địa như lần ở quán karaoke trước đó, lần này hiển nhiên anh ta không muốn nói nhiều.

Vương Hách Xuyên dần hiểu ra điều này có ý nghĩa gì. Diệp Trữ Vi đã không coi anh ta là người cạnh tranh nữa. Hoặc nói cách khác, Diệp Trữ Vi không coi bất kì ai là người cạnh tranh, bất kể người khác có khiêu khích, kêu gào thế nào cũng không đủ trở thành đe dọa.

Đây là tâm thái của người thắng cuộc, anh ta chỉ nói rõ một sự thật, bất kể người khác có chấp nhận hay không cũng thế, cô ấy vẫn là người của tôi, ai cũng không thể thay đổi được điều này.

***

Diệp Trữ Vi và Bối Nhĩ Đóa ra khỏi cửa hàng, cùng đi tới quán đồ uống đối diện. Anh ta mua


XtGem Forum catalog