
trong phòng rất sáng, mọi người đều nhìn thấy rõ phía bên phải cổ anh ta có một vết cào màu đỏ nhạt, trong lòng biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ có điều không ai muốn tìm hiểu kĩ hơn.
"Diệp Trữ Vi, em kính anh một li". Cao Hiển Âm cũng không ngại vết cào trên cổ, hào phóng nâng li rượu trong tay lên.
"Tôi không uống rượu". Diệp Trữ Vi từ chối.
"Vậy thôi, em cũng không miễn cưỡng". Cao Hiển Âm ngẩng đầu uống hết li rượu rồi úp li xuống, nhẹ nhàng thở dài.
Mặc dù chuyện của Hoắc Tiểu Đồng khiến bầu không khí trở nên khó xử, nhưng nói tổng thể thì buổi liên hoan tối nay vẫn kết thúc thuận lợi. Bối Nhĩ Đóa cũng hoàn toàn không để nốt nhạc đệm không thoải mái đó trong lòng, bởi vì đầu óc cô đang đầy các màu sắc rực rỡ, trái tim đã bị Diệp Trữ Vi chiếm trọn... Không ngờ anh ta lại tỏ tình với cô.
***
Đêm khuya, mọi âm thanh đều tĩnh lặng, Bối Nhĩ Đóa nằm một mình trên giường, nhớ lại cảnh tượng trên bãi cỏ, cảm thấy tất cả vẫn hết sức khó tin.
Trong một thời gian dài, cô đã vô số lần định lấy dũng khí nói với anh ta cảm giác trong lòng mình, nhưng rồi anh ta lại giành trước một bước.
Anh ta cũng thích cô, đối với cô, sự thật này vừa ngọt ngào lại vừa chấn động.
Người bạn vẫn thích lại cũng thích bạn, xác suất này cực kì nhỏ, vậy mà cô vẫn gặp phải như kì tích.
Hạnh phúc tới quá bất ngờ sẽ làm mọi người hơi hoảng hốt, chuyện này rất bình thường... Bối Nhĩ Đóa an ủi chính mình như thế, kết quả là cả đêm không
ngủ.
Năm giờ sáng, Bối Nhĩ Đóa ngồi dậy, bật máy tính đăng một trạng thái weibo: "Không ngủ được... Chắc là chuyện xảy ra ngoài ý liệu khiến tâm tình quá hưng phấn!"
Kèm theo là một tấm hình quái thú há miệng cười to.
Phía dưới nhanh chóng có một bình luận: "Bạn có thai rồi à?"
"..."
Bối Nhĩ Đóa vội vã trả lời "Không phải" rồi vội vã thoát ra, nằm xuống giường tìm lại lí trí, nhớ ra chuyện này không phải có thể tùy ý nói với người khác.
Thế là cô trợn tròn mắt nhìn lên trần nhà, một mình lén tiêu hóa hạnh phúc.
Trong yên lặng, tiếng tim đập bên ngực trái ngày càng mãnh liệt. Cô chậm rãi sờ môi, nghĩ chỗ này lần đầu tiên bị đàn ông đụng vào, đối tượng còn là Diệp Trữ Vi và cô thích, mặt lại nhanh chóng nóng lên. Cô thở ra thật dài, thật sự không thể chấp nhận việc mình trằn trọc cả một đêm như một đứa ngớ ngẩn, đầu óc không ngừng tưởng tượng về tương lai của và Diệp Trữ Vi.
Cuối cùng cô không nhịn được nữa, gọi điện thoại cho Đường Lật để dốc bầu tâm sự.
Đường Lật vẫn ngái ngủ nghe điện thoại, sau khi nghe Bối Nhĩ Đóa nói xong đột nhiên rùng mình một cái: "Tốc độ thế? Hai người công đức viên mãn nhanh như vậy cơ à?"
"Là anh ấy lên tiếng trước".
"Cho nên mới sáng bảnh mắt bạn đã gọi điện thoại đến báo tin mừng?"
"Tớ chỉ muốn tìm một người nói chuyện: "Nửa khuôn mặt Bối Nhĩ Đóa vẫn vùi trong chiếc gối mềm mại, âm thanh hơi khàn khàn: "Nếu không nằm một mình sẽ không nhịn được nghĩ ngợi lung tung".
Đường Lật bật cười: "Bạn vui đến mức cả đêm không ngủ à?"
"Ờ, hoàn toàn không ngủ được".
"Nghĩ gì?"
"Nghĩ đến anh ấy".
"Tặc tặc, bạn có thể rụt rè hơn một chút hay không? Đây mới là ngày đầu tiên mà".
"Hạt dẻ này, bạn cảm thấy tớ và anh ấy có hợp nhau không?"
Đường Lật không trêu đùa nữa, nói nghiêm túc: "Chuyện này phải hỏi chính bạn, người khác thấy thế nào đều không quan trọng. Có điều Diệp Trữ Vi đúng là một người đàn ông tốt, tớ đã nói với bạn từ lâu rồi, bạn cưa được anh ấy là lãi to".
"Ờ". Giọng Bối Nhĩ Đóa trở nên nhẹ nhàng. Cô rất thích có người khen ngợi Diệp Trữ Vi trước mặt cô.
"Được rồi, bây giờ không còn gì phải lo, hai người đã biến giả thành thật, cũng không cần sợ người khác nghi ngờ chất vấn nữa. Bạn có thể đặt gánh nặng
trong lòng xuống, thoải mái hưởng thụ cảm giác yêu đương cuồng nhiệt".
Cảm giác yêu thương cuồng nhiệt?
Bối Nhĩ Đóa tự hỏi, trạng thái yêu đương đã được kích hoạt rồi sao?
Đến trưa có người bấm chuông cửa nhà Bối Nhĩ Đóa. Cô đi ra mở cửa, một nhân viên chuyển phát nhanh mang một thùng đồ to đến. Phần người gửi trong háo đơn chuyển phát nhanh đề tên Diệp Trữ Vi, Bối Nhĩ Đóa nghi hoặc kí nhận. Sau khi đóng cửa lại, cô mở thùng ra xem, thấy một đống đồ ăn vặt, sô cô la, cá mực xé sợi, thịt bò khô, thạch dừa, bánh quy kẹp kem... Còn có một chậu cây nhỏ trồng cà chua bi.
Cô không kịp thu xếp đồ, xoay người cầm lấy điện thoại để trên bàn, đang chuẩn bị gọi điện cho Diệp Trữ Vi lại phát hiện đã nhận được một tin nhắn của anh ta.
"Vì anh mà em thức trắng đêm không ngủ được. Anh mua đồ ăn vặt để đền cho em".
Bối Nhĩ Đóa gọi điện thoại, nhanh chóng nghe thấy giọng nói của Diệp Trữ Vi: "Thích những thứ anh gửi tới chứ?"
"Tại sao anh biết em thích ăn những thứ đó?"
"Lần trước đến nhà em, anh đã quan sát những thứ em cất trong tủ bếp và tủ lạnh".
"Chậu cà chua đó cũng là anh mua để tặng em à?"
"Ờ, em có thể đặt nó trên ban công".
"Tại sao anh lại nghĩ đến chuyện tặng em cà chua?" Bình thường khi theo đuổi người ta vẫn hay tặng hoa cơ mà.
"Bởi vì tai em lúc đỏ sẽ có màu giống cà chua chín".
"..."
"Nhĩ Đóa!"
"Gì ạ?" Cô quay mặt về phía bàn sách đón ánh m