Đứa Ngốc, Em Yêu Anh

Đứa Ngốc, Em Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322422

Bình chọn: 8.5.00/10/242 lượt.

ánh mắt xem thường.

“Mi Nam, cậu thích nhất màu gì?”Uhey đem đầu dừng trên người Mi Nam.

Mi Nam nghe xong giám đốc Ann đối với các loại màu sắc giới thiệu

qua, chần chờ hồi đáp:“Tôi là nam sinh, tôi thích màu đen!” Nhưng nhìn

đến Tae Kyung đang quyệt miệng, sinh hờn dỗi, sửa lời nói:“Tôi cũng

thích màu trắng, màu trắng!”

“Ha ha, tôi đi toilet!” Mi Nam kích động đứng lên đào tẩu.

“Thiết!” Tae Kyung nhìn Mi Nam bỏ trốn mất dạng, cũng đi theo.

“Go Mi Nam!” Tae Kyung thấy chung quanh không người, liền gọi Mi Nam

lại,“Go Mi Nam, tuy rằng không quan tâm yêu thích của cô, nhưng cô mỗi

lần đánh giá, làm cho tôi cảm thấy thực khó chịu!” Không để ý tới Mi Nam phản bác, Tae Kyung tiếp tục nói:“Các phích của tôi tiêu thụ số lượng

cao nhất, trong nhóm tôi xếp hạng thứ nhất, cô vì cái gì mỗi lần đều

cùng tôi đối nghịch!”

“Đã biết, anh thứ nhất!” Mi Nam giơ ngón tay cái lên, có lệ nói.

“Chờ một chút!” Tae Kyung gọi lại Mi Nam sắp sửa rời đi,“Cô thích

nhất màu gì ? Cô không phải nữ nhân sao, chân chính thích cái màu gì ?”

“Trắng, màu trắng!” Mi Nam quanh co nửa ngày, hồi đáp.

“Go Mi Nam mồm mép láu lỉnh!” Tae Kyung nghe xong đáp án Mi Nam trả

lời, tức giận rời đi. Nhưng không có phát hiện Uhey tránh ở một bên nghe lén.

————– thời không đường thẳng song song —————-

Lái xe, đi vào nơi cùng Tuệ Tĩnh ước định trước đó, ta thu hồi mất mát thản nhiên trong lòng, mỉm cười đi vào sảnh.

“Nha! Tiểu Dĩnh, ngươi rốt cục cũng đến đây!” Tuệ Tĩnh nắm lấy tay của ta, oán trách nói.

“Làm sao vậy, cứ thế gọi cho ta!” Ta cười nói.

“Ta không phải đang làm thủ tục cho Lí Luật trở về công tác sao?”cô nàng lôi kéo ta vào trong phòng.

“Nhưng là, nơi này bố trí như thế nào ta cũng không vừa lòng,” Cô

nàng hít một tiếng, buồn rầu nói:“Nếu ở Bắc Kinh thì tốt rồi, dù sao hắn ở trong cung, đối với tính truyền thống mẫn cảm hơn so với chúng ta rất nhiều.”

“Lấy giấy bút đến,” Ta cẩn thận quan sát hàng triển lãm chung quanh một chút, và các hiện vật trang sức, cười phân phó nói.

Ở ta cùng Tuệ Tĩnh hai người cùng nhau cố gắng, triển khai bố trí mọi vật rốt cục cũng tốt lắm.

“Oa! Tiểu Dĩnh, theo giúp ta đi dạo phố đi!” Đi ra sảnh, Tuệ Tĩnh tâm tình tốt nói.

“Ta còn có việc đâu! Đại tiểu thư!” Ta bất đắc dĩ cầu xin tha thứ.

“Vậy ngươi nói, tiệc tối ta mặc cái gì thì tốt đâu?” Tuệ Tĩnh đong đưa tay của ta, không cho ta rời đi.

“Lễ phục truyền thống tốt lắm, vừa lúc thích hợp với chủ đề, dù sao

các ngươi là lấy danh nghĩa [Cung '> không phải sao?” Ta hít vào một hơi, vội vàng nói chuyện nói xong, lại khẩn cầu nói:“Ta thật sự phải đi !”

“Được rồi! Được rồi! Lão gia ngài đi thong thả!” Tuệ Tĩnh quyệt miệng, giúp ta mở cửa xe.

Đi vào nơi quay hình, liền nhìn đến bóng dáng hắc y đẹp đẽ — Kang Shin Woo đưa lưng về phía ta đứng nơi ấy.

Ta cắn môi dưới, vuốt lên cảm xúc phức tạp khẩn trương, chậm rãi hướng hắn đi đến.

“Kang Shin Woo!” Đi đến phía sau Shin Woo dừng lại, nhìn đầu của hắn phiền não ra tiếng.

“Có việc sao?” Shin Woo xoay người, đảo qua ta liếc mắt một cái, nghiêng mặt lễ phép cười.

“…… Có rảnh sao? Muốn mời anh uống trà!” Ta cúi đầu hít vào một hơi,

thay bằng nụ cười ôn nhu nhất hơi hơi ngẩng đầu, biểu tình dường như

không có việc gì hỏi.

“Gần đây bề bộn nhiều việc! Nói sau đi!” Shin Woo tựa như trước nghiêng thân mình, ba phải thế nào cũng được trả lời.

“Jin Hee! Sao em lại tới đây!” Anh nhìn thấy ta, vui sướng tiêu sái lại đây, nhẹ nhàng ôm ta vào lòng.

“Anh!” Ta nhẹ nhàng rời khỏi ôm ấp của anh, cầm lấy bàn tay non mềm,

ôn nhu nói:“Ăn nhiều chanh như vậy, chịu khổ sở không ít đi! Uống nước

nhiều một chút.”

“Còn có rất nhiều đâu, răng của anh nha, đều chua muốn chết! Thật

không biết thứ này có cái gì tốt!” Anh oán giận nói, đối với ta làm một

cái mặt quỷ ‘Thực chua’.

“Chanh này bình thường so với khi non, hương vị chua hơn chút. Nó có

rất nhiều tác dụng nhiều vitamin C nha. Thời điểm Trung cổ**, ngành hàng hải còn cất trữ để dự phòng khi bị bệnh nữa đó.” Ta cười giải thích

nghi hoặc với anh trai.

**Thời trung cổ: thời đại xã hội phong kiến trong lịch sử Châu âu.

“Em sẽ nói với Ngô đạo diễn một tiếng, lát nữa anh chỉ cần cầm làm bộ ăn chụp vài pose là được.” Ta thấy anh nhếch miệng, lòng ta đau đi

thương lượng cửa sau.

Cùng Ngô đạo diễn nói xong, chợt nghe thấy giọng Jeremy gọi.

“Jin Hee!”Jeremy cầm quả chuối hoa chân múa tay vui sướng đang ngồi

đó nhúc nhích. Ta cười đi đến cạnh Jeremy, vuốt đầu tóc vàng mềm mại kia của hắn,“Jeremy thật đáng yêu nga! Nhưng cũng đừng ăn nhiều chuối quá,

em vừa rồi cùng Ngô đạo diễn thương lượng qua rồi!”

“Nga! Jin Hee vạn tuế!”Jeremy cười nhảy dựng lên ôm lấy ta, đầu còn

không quên ở trên vai ta cọ a cọ, thật sự là cái chọc người yêu thích

đáng yêu nha!

“Chuối ăn rất ngon, nhưng để Jeremy nhỏ ăn thì không tốt rồi, em thế

nhưng là biết đau lòng nga!” Cười vỗ nhẹ Jeremy làm nũng, ngẩng đầu

chính là nhìn thấy Mi Nam bị Uhey kéo vào một màn.

Mi Nam một tay bị Uhey bắt lấy, một bàn tay chặn cửa, vẻ mặt sợ hãi cầu xin nhìn Uhey.

Nhìn đến Uhey, lửa giận trong


Polaroid