Polly po-cket
Đứa Ngốc, Em Yêu Anh

Đứa Ngốc, Em Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321864

Bình chọn: 9.5.00/10/186 lượt.

ị hành khách cài nút thắt an toàn, cầm lấy ván cửa, nâng ghế đệm

tựa lưng, kéo màn che cửa sổ, cám ơn.” Radio phát ra giọng nói ngọt ngào trẻ tuổi trong trẻo của cô phát thanh viên.

Ta tháo khăn che mắt, ngồi thẳng, thắt chặt đai an toàn, nhìn về phía nhóm tiếp viên hàng không đang bận rộn kiểm tra.

“Các vị hành khách phi cơ chúng ta hai mươi phút sau sẽ hạ cánh,

thỉnh các vị kiểm tra đai an toàn, đường hạ cánh ở sân bay bề mặt độ

ấm…… Cám ơn” Radio lại một lần nữa vang lên.

Ta nhìn ra bên ngoài, đã tối hơn một chút rồi.

‘Seoul! Xa nhau tám năm, ta rốt cục đã trở lại.’

Ta kéo hành lý chậm rãi đi tới, có chút chờ mong nhìn xung quanh.

Người tới đón thân nhân dần dần thưa thớt, ta tự giễu lắc lắc đầu,

nhiều năm một thân một mình, không có người đưa đón, ta sớm đã quen .

Nhưng là, trở lại nơi này, ta còn có ‘vọng tưởng’.

‘Anh sẽ không đến đây.’ Ta kéo hành lý đi đến cửa.

Đột nhiên, trong đám người nhôn nhao hấp dẫn tầm mắt của ta: Chỉ thấy một đống người vây quanh ở nơi kia, vui sướng thét lên, trong tay còn

nắm máy ảnh cùng bút.

‘Là ngôi sao đi!’ Lòng ta phỏng đoán, cười cười, đi ra sân bay.

Ở ven đường đợi một lát, ta đón một chiếc xe taxi, vừa muốn mở cửa,

đã bị vài thanh niên lỗ mãng giành trước, trong đó một người thậm chí

còn đụng vào ta, thân thể chợt mất đi cân bằng, nghiêng về một phía.

“Cô không sao chứ!” Thanh âm mềm nhẹ dễ nghe ở trên đỉnh đầu ta vang lên, ta đã bị người từ phía sau ôm lấy.

Ngẩng đầu nhìn bộ dạng người con trai ấy, giương mặt hắn thật xinh

đẹp, tuy rằng dùng ‘xinh đẹp’ hình dung con trai rất là thất lễ, nhưng

khuôn mặt người này thật sự là có thể dùng ‘mê hoặc lòng người’ để mà

miêu tả. Ta nhẹ nhàng đẩy hắn ra, đối với hắn cúi đầu mỉm cười tỏ vẻ cảm tạ.

“Cô không sao chứ?” Nam tử hơi hơi cau hàng mi, lại hỏi.

‘Cám ơn anh, tôi không sao!’ Ta dùng tay diễn tả.

Nam tử vẻ mặt kinh ngạc nhìn ta, nhưng là rất nhanh thu hồi biểu tình kinh ngạc, mỉm cười nói:“Thực xin lỗi, tôi không hiểu ngôn ngữ tay của

cô, bất quá, cô tựa hồ không có việc gì .”

Nhìn thấy xe taxi đến đây, ta đối với nam tử cúi đầu cáo biệt. Hắn

cũng rất phong độ mở cửa xe cho ta, đem hành lý của ta để vào trong xe.

Ta ngồi vào trong xe, cười phất tay cùng hắn tạm biệt! [TNN: Shin ~__~'>

————– cắt tuyến nhân vật ————–

“Shin Woo? Cậu như thế nào ở trong này?” Hwang Tae Kyung có vẻ không

vui đi ra sân bay, thấy rõ người đứng ở ven đường, có chút kinh ngạc kêu lên.

“Lái xa đi đón Go Mi Nam, ngày ra mắt sắp tới gần, quản lý nhờ mình tới đây đón cậu!” Kang Shin Woo nói.

“Ân, chúng ta đây trở về đi!” Hwang Tae Kyung không kiên nhẫn lạnh lùng nói.

“Như thế nào? Không có tìm thấy người?” Kang Shin Woo nhìn Hwang Tae Kyung phía sau, nghi hoặc hỏi.

“Em ấy không biết mình sẽ đi đón!” Hwang Tae Kyung trầm thấp trả lời.

“Em?” Kang Shin Woo có chút kinh ngạc nói.

“Tốt lắm, chúng ta trở về đi!” Hwang Tae Kyung hiển nhiên không muốn nhiều lời, đi thẳng lên xe.

Hiện trường đã xuất hiện dòng người đông đúc, mọi người đều trong sự hưng phấn cùng lo lắng đợi chờ.

Quản lý Ma sửa sang lại quần áo trên người, đắc ý cầm lấy microphone

nói:“Mọi người đợi lâu, hiện tại xin giới thiệu với mọi người các thành

viên trong nhóm A.N.Jell Châu Á.”

Âm nhạc vang lên, Hwang Tae Kyung thay bộ âu phục màu trắng

thiếu hứng thú tiêu sái đi xuống đài, Kang Shin Woo, Jeremy đều tự mình

ngồi vào chỗ.

Đèn không ngừng chớp lóe, tiếng vỗ tay cùng cameras dội vang ……

Hwang Tae Kyung quyệt miệng, vẻ mặt không kiên nhẫn; Kang Shin Woo

thủy chung vẫn duy trì nụ cười hoàn mỹ ; Jeremy hưng phấn vãy vẫy tay,

một đôi mắt linh động vụt sáng, chọc người trìu mến.

“Hiện tại, chúng tôi xin giới thiệu thành viên mới của A.N.Jell, Go

Mi Nam!” Tiếng vỗ tay thưa dần, quản lý Ma lại cầm lấy microphone tuyên

bố nói.

Cửa bị mở ra, Go Mi Nam tây trang màu trắng đứng ở cửa bước ra ……

————– cảnh tượng phân cách tuyến ————–

Xuống xe trước biệt thự, ta kéo hành lý chậm rãi đi vào hoa viên.

Tám năm, ta lại trở về nơi này ngôi nhà ‘quen thuộc mà lại xa lạ’, đáng tiếc lần này trở về, chỉ có một mình ta.

Từ cửa một thân ảnh quen thuộc chạy đến, nước mắt của ta bất giác rơi xuống.

Là quản gia, tám năm không thấy, hắn có vẻ già đi một chút rồi.

Hắn chân bước đi tập tễnh chạy chậm tới gần, trên giương mặt già nua

nước mắt rơi rơi, đi đến trước mặt của ta, kích động nhìn, không dám tin hô to:“Tiểu thư!”

Ta tiến lên, ôm lấy vị quản gia trung thành này.

“Tiểu thư, cô, cô thật sự đã trở lại!”

Ta ngồi ở trên sô pha, nghe lão quản gia nói xong việc vặt, trong

lòng thản nhiên mới vừa rồi cảm xúc kích động đã muốn thối lui.

Ta cầm bút viết nói ‘Quản gia có tin tức của anh sao’

“Tiểu thư không biết sao?” Quản gia kinh ngạc hỏi ta, thấy ta vẻ mặt

nghi hoặc, giải thích nói:“Ta từng báo cáo với lão gia, thiếu gia tham

gia vào làng giải trí, hiện tại là giọng chính trong nhóm A.N.Jell. Tiểu thư thế nhưng không biết sao?”

‘Hwang Tae Kyung?A.N.Jell? Thì ra là thế a!’ Lòng ta âm thầm cất tiếng.

Quản gia dường như là nghĩ đến cái gì, lập tức bật