
i, tức giận nói.
Lâm Kỳ cũng nhìn Hạ An Nhiên, người giới thiệu đã nói cô chưa từng có bạn trai, bây giờ thì hay rồi, còn xem mắt cái gì nữa!
“Chúng tôi vẫn chưa kết hôn mà. Trước khi kết hôn nên có nhiều quyền lựa chọn. Hơn nữa, ý tốt của người lớn không thể từ chối được, cũng tốt thôi.”
Thẩm Hi cười cười, vẻ mặt giống như nói ‘Cho dù đã có bạn trai, bạn gái, thì xem mắt chẳng qua cũng chỉ là thêm một sự lựa chọn nữa mà thôi’.
Vẻ mặt hai người đối diện đồng thời cứng đờ, sau đó vội vàng cầm theo đồ đạc của mình đứng lên, nhanh chóng rời khỏi hiện trường, gấp đến độ hai chân thiếu chút nữa vướng vào nhau.
Chờ bọn họ ra khỏi cửa, lúc này Thẩm Hi mới đứng lên chuyển sang phía bên kia ngồi đối diện với Hạ An Nhiên, vẻ mặt anh ta giống như một đứa trẻ mắc lỗi, nhưng ánh mắt nhìn cô lại ngập tràn ý cười.
Ho một lúc lâu, muốn giải thích cũng không tài nào nói được, đến khi ho xong thì người kia cũng chạy mất rồi, Hạ An Nhiên cảm thấy hơi bực mình.
Cô liếc xéo Thẩm Hi, khẽ hừ một tiếng sau đó mới chậm rãi nói.
“Cảnh sát Thẩm, không ngờ anh cũng biết diễn kịch đấy chứ! Không đi làm diễn viên thật đáng tiếc!”
Màn diễn vừa rồi rất đặc sắc! Chỉ nói vài câu đơn giản đã khiến thanh danh của cô bị phá hỏng hoàn toàn, hi vọng cái người tên Lâm Kỳ kia có chút phong độ của một người đàn ông, đừng gọi điện cho dì Bội Hoa mách chuyện hôm nay, nếu không lỗ tai của cô sẽ chẳng được yên tĩnh trong một thời gian dài.
“Hì hì, tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi mà!”
Thẩm Hi sờ sờ mũi, nhìn cô hối lỗi. Cô gái kia là do mẹ anh cứng rắn uy hiếp bắt anh gặp mặt. Đi dạo với nhau cả buổi sáng, anh thật sự không chịu nổi nữa, nếu không phải gặp được Hạ An Nhiên, anh cũng không biết phải làm sao để tiếp tục.
“Mà xem ra cô cũng không vừa ý người đàn ông kia, chẳng phải tiện cả đôi đường hay sao? Nếu như không đúng, tôi lập tức đuổi theo giúp cô giải thích rõ ràng!”
Thẩm Hi cười, ra vẻ bảo đảm mình sẽ làm như thế.
Thực ra vừa rồi vì nhìn thấy vẻ mặt không tình nguyện của Hạ An Nhiên nên anh mới xen vào chuyện của họ. Nếu như hai người bọn họ thực sự vui vẻ, không phải anh sẽ trở thành kẻ phá hoại nhân duyên hay sao?
Được lợi còn ra vẻ, câu này miêu tả chính xác vẻ mặt đắc ý của Thẩm Hi.
Hạ An Nhiên trừng mắt lần thứ hai, sau đó lẳng lặng uống trà, tuyệt không nói thêm câu nào nữa.
Được rồi, chính xác cô không có ý gì với Lâm Kỳ cả, chủ yếu là vì cô vẫn còn trẻ, mà vừa nhìn cô đã biết anh ta muốn cái gì, anh ta “chấm” cô rồi, nhưng cô lại không muốn nên không thể nhận lời anh ta được.
“Tôi không nghĩ cảnh sát Thẩm mà cũng cần đi xem mắt đâu.”
Thẩm Hi đuối lý nên không dám nói gì nhiều trước mấy câu trêu chọc của Hạ An Nhiên.
Anh mỉm cười, cô gái kia là con gái người bạn thân của mẹ anh, mẹ lấy một lí do thoái thác sau đó chạy mất, để anh lại với cô gái này. Lúc đó anh sửng sốt đến mức, đợi khi hoàn hồn thì không còn kịp nữa rồi.
“Tôi cũng đến tuổi rồi mà.”
Thẩm Hi cười tươi rói, từ lần đầu gặp mặt đến giờ anh ta đều dùng kiểu cách đùa cợt để nói chuyện với cô, nhưng thái độ rất thân thiết. Vốn Hạ An Nhiên rất tức giận vì những gì anh ta vừa làm ra nhưng nhìn thấy khuôn mặt này lại không tức giận cho nổi.
Đánh ai cũng không đánh người mặt cười, đây chính là chân lý.
Hạ An Nhiên lẳng lặng bưng chén trà thơm ngát hương quế trong tay uống một ngụm, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi xách.
Hạ An Nhiên lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy tên người gọi trên màn hình, mặt cô hơi biến sắc, quả nhiên không phải chuyện tốt lành gì. Nhưng không nhận điện thoại không được, đành cắn răng chịu đựng.
Khi nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của Hạ An Nhiên, Thẩm Hi biết ý gọi người phục vụ tính tiền, chờ cô nói chuyện điện thoại xong, ngẩng đầu lên thấy ngay gương mặt cười ôn hòa của Thẩm Hi.
“Nếu có việc, cô Hạ cứ đi trước đi, hóa đơn tôi đã thanh toán xong rồi.”
Hạ An Nhiên nhìn một bàn thức ăn, mặc dù không quá nhiều nhưng nếu để Thẩm Hi trả toàn bộ cũng không được hay lắm. Dù sao cũng chẳng nhiều nhặn gì, hai người cưa đôi thì hơn. Dường như đoán được Hạ An Nhiên sẽ nói gì, trước khi cô mở miệng, Thẩm Hi đã lên tiếng trước.
“Làm gì có đạo lý để phụ nữ trả tiền chứ, nếu có việc cô cứ đi giải quyết trước đi.”
Khuôn mặt Thẩm Hi vốn rất tuấn tú, nhất là khi cười, thấp thoáng lộ ra hai chiếc răng khểnh, tươi rói, rực rỡ như một cậu nhóc trẻ tuổi năng nổ.
Hạ An Nhiên gật đầu, nói một tiếng cảm ơn rồi cầm túi xách đứng dậy rời đi. Edit: Chun
Trong khoảng thời gian chờ đợi kết quả báo cáo DNA, Hạ An Nhiên vẫn luôn sống ở nhà Tô Mộc Thần. Mặc dù thời gian không dài, nhưng tất nhiên cô chẳng dại gì nói với mẹ mấy ngày nay mình sống ở trong nhà của một người đàn ông, nếu thật sự nói ra, chắc chắn cô sẽ chết rất khó coi.
Vừa vào đến cửa, Hạ An Nhiên đã nhìn thấy ngay bà dì Bội Hoa đang mất kiên nhẫn ngồi chờ trong phòng khách, bên cạnh là mẹ cô, Thái hậu chấp chính Hạ gia.
Xem ra hôm nay cô sẽ không được yên thân rồi.
“Mẹ. Dì.”
Hạ An Nhiên lên tiếng chào hai người, từ phòng bếp, cô em gái mới học lớp mười một lén lút thò đầ