
hính anh ta nghĩ ra
cách này hay sao, bây giờ chống đỡ không nổi bèn đổ toàn bộ trách nhiệm
lên đầu cô, làm gì có chuyện như vậy?
“Tôi nói hy sinh mặt mũi chứ không phải hy sinh lí lịch riêng tư.”
Tô Mộc Thần buồn bực, nhất là khi nhìn thấy thái độ “do anh tự chuốc lấy
phiền phức” của Hạ An Nhiên, anh cảm thấy sự hy sinh của mình quá lãng
phí, rõ ràng cô cố tình xem anh diễn trò cười, uổng công anh hao tổn tâm tư như vậy…
Mẹ Hạ An Nhiên còn đỡ, vấn đề nằm ở chỗ dì Bội Hoa kia, bà ta vừa chua
ngoa vừa sắc bén, cứ như thể Hạ An Nhiên mới là con gái của bà ta không
bằng.
“Tô tiên sinh, anh cũng được lợi không phải sao?”
Hạ An Nhiên nhìn nồi canh cá, cái tên Tô Mộc Thần này làm loạn ở trước mặt cô khiến tâm trạng của cô cũng buồn bực theo. Tuy rằng Tô Mộc Thần cứ
mở miệng ra là nói vì cô, nhưng trên thực tế anh ta cũng được lợi không
ít.
Đấy mới chính là thương nhân, không ai muốn làm việc gì không có lợi cho mình cả.
Tô Mộc Thần cứng họng.
“Hạ An Nhiên, cô đúng là cô gái không đáng yêu.” Anh ta hừ lạnh.
Được rồi, tuy rằng anh ta đang giúp Hạ An Nhiên nhưng mà xuất phát điểm cũng là vì lợi ích của bản thân mình. Chuyện này một khi bị phát giác ra,
chắc chắn cả hai sẽ chết chắc.
“Cho nên, nếu có thời gian ở đây giậm chân giậm tay chi bằng anh suy nghĩ
đến cảm giác của tôi một chút, người bị lừa dối là người nhà của tôi
đấy.”
Hạ An Nhiên đổ nước vào trong nồi cá, đậy nắp vung lại, sau đó quay người đối diện với Tô Mộc Thần.
Nếu sau này chân tướng sự việc bị bại lộ thì người phải giậm chân giậm tay là cô mới đúng.
“Chúng ta bây giờ cũng coi như đồng minh?”
Khóe miệng Tô Mộc Thần nhếch lên, mặc dù Hạ An Nhiên thật sự không đáng yêu, nhưng ở trong hoàn cảnh này mà cô có thể phân tích rõ ràng như vậy cũng không tồi, hoàn cảnh của bọn họ bây giờ chỉ có một lựa chọn, đâm lao
thì phải theo lao.
Hạ An Nhiên không nói lời nào, nhăn nhó đồng ý với lời nói của Tô Mộc Thần.
Dù sao cũng lên nhầm thuyền tặc rồi, muốn xuống cũng không được, đành phải cố mà về đích. Cô không còn lựa chọn nào khác, ngoại trừ việc nhảy
xuống sông tự bơi.
Nhưng đến lúc đó, chắc chắn mẹ sẽ dần cho cô một trận nhừ tử.
Edit: Chun
Đây là lần hợp tác đầu tiên của hai người họ nên không thể tránh khỏi việc mắc một số lỗi nhỏ.
Nói trắng ra, chỉ có mình Hạ An Nhiên cảm thấy không quen, cô không thể tỏ
ra thản nhiên được như Tô Mộc Thần vì dù sao người bị lừa gạt cũng là
người nhà của cô, cô không thể mặt dày không cảm xúc đi lừa dối bọn họ.
Nếu cô là một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp thì còn may ra. Nhưng tiếc rằng Hạ
An Nhiên chỉ là một biên tập viên, hơn nữa lại còn là một biên tập viên
thiếu kinh nghiệm tình trường đến mức đáng thương.
Cho nên Hạ An Nhiên đã trải qua bữa cơm này một cách rất miễn cưỡng dù đây chỉ là một bữa cơm gia đình thông thường.
Sau khi ăn cơm xong, nghe mẹ bảo cả hai đi ra ngoài dạo một lúc, Hạ An Nhiên thở phào nhẹ nhõm lập tức kéo Tô Mộc Thần ra cửa.
Tô Mộc Thần đã biết Hạ An Nhiên vô dụng đến cỡ nào, đóng kịch mà từ đầu
đến cuối chỉ có một mình anh diễn, một mình anh phát huy, thật không còn gì để nói.
Thành phố C ban đêm rất náo nhiệt.
Các thành phố lớn vào buổi tối đều rất đẹp và náo nhiệt, ánh sáng rực rỡ
của đèn điện, cuộc sống xa hoa về vật chất càng khiến nó trở nên tuyệt
vời.
Thời tiết cuối hè se lạnh, mặc dù ban ngày vẫn rất nóng, nhưng đến đêm, nhiệt độ thay đổi trở nên lạnh hơn.
Thành phố C có một nửa là núi một nửa là nước, phong cảnh núi sông tươi đẹp
đã biến nơi đây trở thành một địa điểm du lịch nổi tiếng, khu nhà Hạ An
Nhiên đang ở mặc dù hơi cũ kĩ nhưng mọi thứ đều rất thuận tiện.
Mà điểm thuận tiện nhất là từ khu nhà của cô đi lên khoảng nửa tiếng là có thể đến khu du lịch nổi tiếng nhất nơi đây.
Buổi tối có rất nhiều người đi dạo ngắm cảnh, tiếc rằng lại không có dịch vụ xe du lịch đưa đi thăm quan khắp nơi như ban ngày, nhưng có thể chọn
cách đi bộ, hoặc thuê một chiếc xe đạp trong các quầy hàng rồi vừa đạp
xe chầm chậm, vừa thưởng thức phong cảnh xung quanh.
Mặc dù Tô Mộc Thần sinh ra và lớn lên ở nơi đây, nhưng thật ra đã từ lâu anh không được đi bộ dạo quanh như thế này.
“Hình như nơi này thay đổi rất nhiều.”
Tô Mộc Thần nhìn toàn cảnh thành phố C được bao bọc bởi những hồ nước,
những ánh đèn điện đủ màu sắc khiến nó càng trở nên xinh đẹp, thậm chí
còn mang theo vẻ thần bí.
“Hình như?”
Hạ An Nhiên không bỏ qua cách dùng từ của Tô Mộc Thần. Là một biên tập
viên cả ngày tiếp xúc với những câu chữ, nên việc lưu ý đến cách dùng từ dùng câu dường như đã là phản xạ có điều kiện của cô rồi.
“Đã lâu lắm rồi tôi không đi dạo ven hồ như thế này.”
Tô Mộc Thần mỉm cười, anh không muốn đi nữa bèn tìm một ghế đá bên hồ ngồi xuống, sau đó chỉ tay sang vị trí bên cạnh ý bảo cô cùng ngồi.
Thấy Tô Mộc Thần không đi nữa, Hạ An Nhiên cũng không muốn đi tiếp, hơn nữa
cô đang đi giày cao gót và bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã không thay một đôi giày đế bằng trước khi ra khỏi cửa.
Hạ An Nhiên ngồi xuống đầu bên kia của ghế đá, khoảng cách giữa hai người đủ để thêm m