Đứa Trẻ Đến Từ Tương Lai

Đứa Trẻ Đến Từ Tương Lai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 32760

Bình chọn: 8.00/10/76 lượt.

Duệ rất vui mừng khi nhìn thấy hắn, cô thực nghi ngờ, có người có thể lãnh đạm

với con của chính mình sao?!

“Tiên sinh? !”

Thẩm Hi ho nhẹ một tiếng, hướng sự chú ý của mọi người lại.

Kỳ thật,

tuy nói diện mạo đứa bé này khi lớn lên sẽ rất giống người đàn ông đó,

nhưng theo phản ứng của hắn, tuyệt đối không giống với phản ứng vừa tìm

được con. Nhìn bộ âu phục và đôi giày da kia, dường như là người có

tiền…

“Tôi muốn hỏi, có cần phải làm thủ tục gì không?!”

Người đàn ông quay sang, nở nụ cười vô cùng hiền hòa.

Chắc chẳng

có ai nhận bừa con cả, nhất là người đàn ông có sự nghiệp? ! Hơn nữa,

phản ứng của trẻ con là chân thật nhất, nếu thực sự không phải con hắn,

làm sao biết được số điện thoại, còn luôn miệng kêu “Ba”. Nhưng vừa rồi

đứa trẻ này cũng gọi lầm người khác là “Mẹ” đó thôi.

Thẩm Hi tuy vẫn còn nghi ngờ, nhưng vẫn phải hoàn thành thủ tục giải quyết sự việc.

“Tên? !”

“Tô Mộc Thần.”

“Xin trình chứng minh thư.”

Từ lúc bước vào đồn cảnh sát, mặt trời vẫn còn nắng gay gắt, đến khi hoàng hôn

buông xuống mới ra khỏi, cảm giác của Hạ An Nhiên vẫn chỉ có một từ,

nóng.

Thành phố C bị hun nóng cả ngày nên vẫn vô cùng bức bối, khi rời khỏi máy điều hòa, bước ra ngoài đồn cảnh sát, nhiệt độ thay đổi nhanh chóng. Khuôn mặt bé nhỏ trắng mập của Duệ Duệ đỏ bừng vì khí nóng .

Đây là lúc nên rời đi?!

Hạ An Nhiên nghĩ, cô làm bạn với đứa trẻ này đến bây giờ, hơn nữa cha của bé đã

đến, cô có thể rời đi được rồi. Hạ An Nhiên định bỏ tay Duệ Duệ ra, trả

đứa trẻ lại cho hắn, nhưng ý nghĩ chưa kịp hóa thành hành động, người

đàn ông kia đã lên tiếng.

“Hạ tiểu thư… .”

Cha Duệ Duệ, người đàn ông tên là Tô Mộc Thần kia mỉm cười cất lời.

“Có thể nói chuyện một chút được không?!”

Giọng điệu người đàn ông cực kì mềm mỏng, nhưng vẫn toát lên áp lực bức cô không được cự tuyệt.

“Tôi thấy giữa chúng ta chẳng có gì để nói chuyện cả.”

Hạ An Nhiên nhìn người đàn ông trước mặt, nếu muốn cảm ơn, chỉ cần nói vài câu đơn

giản là được. Còn thù lao vật chất gì gì đó, cô cũng không cần, tuy rằng cách ăn mặc của hắn rất sang trọng, giống như một chú dê béo đang đợi

làm thịt vậy.

“Thật không?!”

Hắn cười khẽ một tiếng, đôi mắt híp lại, như ẩn chứa men say vô hạn.

“Có chứ, tôi có rất nhiều điều muốn hỏi Hạ tiểu thư.” Giọng nói dịu dàng quyến rũ.

“Cô nghĩ rằng tôi đến đón cô và đứa ‘Con’ này sao?!”

Hắn nói xong, chữ ‘Con’ dường như rít qua kẽ răng, biểu lộ ý tức giận. Trong một nhà hàng nhỏ gần đường Hoán Sa Tây…

Duệ Duệ ở

bên cạnh cô, cầm chiếc thìa nhỏ, xúc cơm ăn. Dáng người nhỏ bé nếu ngồi, thì lại không với tới được đồ ăn trên bàn, nhưng nếu đứng lên lại cao

quá. May mà nhà hàng này biết ý, đưa đến một chiếc ghế đẩu nhỏ bằng

nhựa, để cậu bé có thể ngồi cao hơn.

Hạ An Nhiên quả thực đang rất đói, nhưng người đàn ông đang ngồi trước mặt cô tên Tô Mộc Thần này, càng khiến cô chú ý hơn.

Người đàn

ông này rất điển trai, cách ăn mặc cũng sang trọng. Khi người đàn ông

cao quý như vậy xuất hiện tại một nhà hàng tầm thường, đã lôi kéo rất

nhiều ánh mắt của những cô gái thực khách. Chuyện này cũng là lẽ thường

tình thôi, ánh mắt bọn họ còn có chút khó tin. Trong cảm nhận của phụ

nữ, loại đàn ông này phải ngồi ở đại sảnh nhà hàng Âu cao cấp, cầm ly

rượu vang, cười nói với một phụ nữ mặc lễ phục dạ hội, dưới men ngà ngà

say sẽ thêm vài chuyện tình lãng mạn.

Cô có thể

nhìn thấy sự thất vọng trong mắt của các cô gái, vì người đàn ông hoàn

mỹ như Tô Mộc Thần lại xuất hiện ở nơi tầm thường này.

Tô Mộc Thần, có lẽ là một người đàn ông trong tiểu thuyết vẫn hay mô tả.

Nếu cô chưa từng nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông nho nhã này, có thể

trong đám phụ nữ có ý nghĩ như vậy sẽ thêm một người nữa là cô.

“Tô tiên sinh. . . . .”

Hạ An Nhiên lên tiếng, chuẩn bị hỏi hắn câu nói “Cô nghĩ tôi thật sự đến đón cô và

đứa “con” này sao” là có ý gì, nếu cô không hiểu sai ý hắn, thì có lẽ

hắn không hề muốn nhìn thấy cô và Duệ Duệ.

“Hạ tiểu thư đang làm gì thế?!”

Tô Mộc Thần cũng không chờ Hạ An Nhiên nói hết, hắn mỉm cười hỏi .

“Tạp chí Văn Biên.”

Hạ An Nhiên thuận miệng trả lời .

“Tạp chí sao?!” Khóe miệng Tô Mộc Thần cong lên mấy phần, bấu không khí lạnh lẽo cũng lan tràn.

“Hạ tiểu thư, dường như là người rất có tâm.”

Giọng nói

thản nhiên của Tô Mộc Thần, lại ẩn chứa sắc bén, giống như một con dao,

nhẹ nhàng lướt qua da thịt Hạ An Nhiên, có cảm giác đau đớn nhưng không

chảy máu.

“Tô tiên sinh hay nói chuyện kiểu đó sao?!”

Giọng nói

hắn dịu êm giống như một phát thanh viên trên đài radio, nhưng những từ

ngữ khi thốt lên, người nghe thấy cũng chẳng có cảm giác tuyệt vời gì.

Hạ An Nhiên nhíu mày, nói thẳng.

“Là thế

này, Hạ tiểu thư. Tôi cũng vừa nói qua, tôi đến đây không phải để gặp

‘đứa con’ này, mà là muốn gặp người yêu cầu kẻ khốn nạn này đến gặp

‘con’ của mình, cũng chính là người đã đưa ‘con’ của tôi đến đồn cảnh

sát – Hạ tiểu thư đây.”

“Ý của anh là?!”

Hạ An Nhiên nhíu mày, hy vọng lời người đàn ông này muốn nói, không giống với suy nghĩ trong lòng cô.

“Có lẽ, tôi nên hỏi


The Soda Pop