
gọi một tiếng “chị Hinh” kia, thật là hết chỗ nói, đã ba mươi tuổi rồi
mà còn vừa đe dọa vừa dụ dỗ một đứa trẻ ,bắt bé gọi chị là chị chứ không được gọi là dì.
Chỉ là lời nói đầu môi, có ý nghĩa gì chứ?
“Kệ chị!”
Chị Chu le lưỡi với Hạ An Nhiên, nhìn thấy người vừa vào cửa, một thân tây
trang thẳng thớm, bèn cầm cái chổi bỏ vào tay Duệ Duệ.
“Chị không cản trở một nhà ba người các em tâm sự nữa, chị đi trước đây.”
Chị Chu cầm lấy túi xách của mình lên, khoái trá phất tay rời đi.
Tô Mộc Thần mỉm cười chào hỏi chị Chu một tiếng, nụ cười so với ngày
thường càng dịu dàng hơn, dường như đối với chữ “một nhà ba người” kia
rất là vui vẻ.
“Ây…nè…”
Duệ Duệ cầm cái chổi cao hơn bé hẳn một cái đầu, trong miệng không ngừng la hét, vô cùng hào hứng quét nhà, không quên nhìn Tô Mộc Thần tươi cười
hớn hở.
“Cục cưng của ba, con đang làm gì vậy?”
Tô Mộc Thần ngồi xổm trên mặt đất, nhìn Duệ Duệ cầm chổi cười vô cùng thoải mái.
“Quét rác. Giúp mẹ quét rác nha…”
Duệ Duệ nghiêm trang đáp lời.
“Duệ Duệ ngoan quá!”
Tô Mộc Thần xoa đầu bé, thuận tay cầm lấy tay đang cầm chổi của Duệ Duệ, hai ba con nhịp nhàng quét dọn.
Nhìn anh mặc dù không quá thạo việc, nhưng cũng coi như động tác nghiêm túc
quét dọn, Hạ An Nhiên không làm nữa, đứng một bên nhìn.
“Sao thế ? Có phải đang cảm thấy người như anh đáng lẽ ra phải không biết làm việc gì đúng không?”
Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, Tô Mộc Thần quay đầu mỉm cười hỏi.
“Chẳng nhẽ không đúng sao?”
Hạ An Nhiên hỏi ngược lại, cô vẫn cho rằng Tô Mộc Thần là kiểu người mười
ngón tay không dính nước, lúc còn ở nhà của anh, về cơ bản mỗi ngày đều
có người của công ty vệ sinh đến dọn dẹp, cho tới bây giờ cô cũng chưa
từng thấy qua anh làm việc nhà, dù là giặt quần áo hay sắp xếp, dọn dẹp
hàng ngày…
“Đàn ông không phải là không làm việc nhà, mà là người phụ nữ kia có đáng để anh ta làm hay không thôi.”
Tô Mộc Thần nói, nếu như tìm được một người khiến anh cảm thấy có thể làm
những việc nhà rườm rà kia, anh đương nhiên cũng sẽ tình nguyện làm,
giống như việc quét dọn vậy, ai mà chưa từng phải làm chứ, lúc còn học
trung học, dù không muốn cũng phải làm đấy thôi.
Được rồi, Hạ An Nhiên nhún vai, đối với lý luận của anh cô cũng không muốn bình luận thêm gì cả.
Trong lòng đàn ông nghĩ gì, phụ nữ vĩnh viễn cũng không hiểu được.
Duệ Duệ nằm úp sấp trên bàn làm việc của Hạ An Nhiên, nhìn bố mẹ đang quét
dọn, rất nhanh tất cả đều được thu xếp sạch sẽ, gọn gàng.
“Xong rồi.”
Tô Mộc Thần dựng cây chổi vào góc nhà, đi qua ôm lấy Duệ Duệ, một tay xách túi rác rồi cùng Hạ An Nhiên ra khỏi phòng làm việc, nhìn cô khóa cửa
phòng, sau đó đem túi rác bỏ vào thùng rác ngoài hành lang.
Tô Mộc Thần ôm Duệ Duệ, nhóc con này gần đây được An Nhiên nuôi rất tốt,
càng ngày càng nhiều thịt, mặc dù nói trẻ con lúc nhỏ béo một chút cũng
được, nhưng cứ cái đà này không chừng sẽ nuôi bé thành một thằng nhóc
mập ú mất.
Nhưng mà cho dù là một nhóc mập ú, cũng sẽ là một nhóc mập ú đáng yêu.
Tô Mộc Thần nghĩ, cái cảm giác này đúng là yêu ai yêu cả đường đi.
“Bây giờ muốn đi đâu?”
Tô Mộc Thần ôm Duệ Duệ rất tốn sức, nhưng khóe miệng vẫn mỉm cười nhìn Hạ An Nhiên hỏi.
“Anh nghĩ thế nào?”
Hạ An Nhiên hỏi ngược lại, nhìn người đang ôm Duệ Duệ đi theo cô, gần đây
Duệ Duệ cao thêm một cái đầu, cân nặng cũng tăng lên, khó trách Tô Mộc
Thần ôm bé lại vất vả như vậy.
Đáng đời!
Trong lòng Hạ An Nhiên thầm rủa một tiếng, ai nói muốn làm một người cha tốt là chuyện dễ dàng chứ.
“Em muốn đi đâu cũng được.”
Tô Mộc Thần cười, bày ra vẻ mặt em làm chủ là được.
Cái tên Tô Mộc Thần này! Hạ An Nhiên liếc mắt nhìn anh, nhìn khuôn mặt ôn
nhu kia, cô thực sự là càng ngày càng không có biện pháp gì với anh, nếu như cứ tiếp tục như vậy, có lẽ cô sẽ thực sự…
Sẽ không chống đỡ được nữa…
“Vậy đi siêu thị.”
Hạ An Nhiên nói. Nếu như hôm nay không phải bị Tô Mộc Thần chặn ngang, cô
cũng định đi siêu thị một chuyến, như vậy cũng tốt, coi như có thêm một
người càng đỡ tốn sức.
“Được.”
Tô Mộc Thần đáp, mà bởi vì một tiếng “được” này của anh, dẫn đến một chuyện cô không ngờ tới.
Chính là chạm mặt với người đã mấy ngày không nhìn thấy – Thẩm Hi.
Edit: Chun
Đi chơi siêu thị là việc mà Duệ Duệ thích nhất.
Bởi vì ở đó có khu đồ ăn vặt, bé có thể thấy vô số đồ ăn ngon.
Trong siêu thị có loại xe đẩy có một chỗ cho trẻ con ngồi, Duệ Duệ đang yên
vị ngồi trong đó, hai cái chân ngắn ngủn lộ ra ngoài, vung vẩy không
ngừng.
Hạ An Nhiên vừa đẩy xe, vừa nhìn hai bên, thỉnh thoảng chọn những món đồ mình cần bỏ vào trong giỏ.
Tô Mộc Thần đi bên cạnh, vừa phụ Hạ An Nhiên đẩy xe, vừa nhìn cô chọn nguyên liệu nấu ăn.
Thực ra, anh rất ít khi đi siêu thị, nếu cần gì anh sẽ bảo dì giúp việc, ngày hôm sau dì ấy sẽ mang đến.
Chính bởi vì ít đi, cho nên gặp lúc Hạ An Nhiên đi siêu thị anh không những không thấy phiền toái mà còn rất hứng thú nữa.
Duệ Duệ đã từng theo Hạ An Nhiên tới siêu thị vài lần, đối với mọi ngóc
ngách ở đây bé cũng tương đối nắm rõ, cho nên khi xe được đẩy đến khu đồ ăn vặt, bé b