
Rất nhiều người, bao gồm cả chính bản thân Chu Lạc, đều không hiểu tại sao
cô lại cũng gia nhập vào “Hiệp hội những người muộn chồng”. Cô không
xấu, không nghèo, không cường quyền, không có những thói quen sinh hoạt
hay sở thích xấu, tính cách mặc dù không dịu dàng lắm nhưng cũng tuyệt
đối không khó tiếp xúc. Nói tóm lại, vẫn là một cô gái thích hợp làm dâu với mọi gia đình, mọi hoàn cảnh.
Không những thế, từ khuôn viên
trường đại học cho tới đơn vị công tác hiện nay, những người xung quanh
cô, động vật giống đực đều chiếm đa số. Các bạn nữ cùng học với cô, các
nữ đồng nghiệp của cô, dù có dáng người cao hay thấp, gầy hay béo, hoặc
không cân xứng như thế nào, cũng đều tìm được một nửa phù hợp với mình
rồi.
Dường như trước đây không lâu, bản thân cô vẫn là một cô bé
vô lo vô nghĩ, vui mừng hồ hởi tham dự tiệc cưới của các anh, các chị.
Chỉ hai năm gần đây, Chu Lạc phát hiện tần số tham dự tiệc cưới của mình bỗng trở nên ít hơn, sau đó, khi cô bắt đầu tới tấp nhận được thiệp mời dự tiệc đầy tháng, tiệc tròn một trăm ngày tuổi, tiệc sinh nhật... thì
Chu Lạc thực sự cảm thấy có điều gì bất thường – tất cả bọn họ đều đã bỏ rơi cô!
Cho dù là thành tích học tập hay thành tích công tác, mà ngay cả thi chạy một trăm mét trên sân vận động, Chu Lạc chưa từng bị
rớt lại phía sau như vậy, thật đáng buồn, đáng than thở, đáng xấu hổ!
Tại sao cô lại chậm chạp ngốc nghếch như vậy? Tại sao không sớm phát hiện
ra sự ngắn ngủi của tuổi xuân và sự quý báu của thời gian? Sau khi vận
dụng bộ óc với chỉ số IQ hơn người của mình để tiến hành suy nghĩ thấu
đáo một hồi, cuối cùng Chu Lạc đã tìm ra được kẻ cầm đầu gây tội ác –
thầy giáo tiểu học của cô.
Đó là một anh chàng cắt đầu đinh ngốc
nghếch, vừa mới tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm, chắc rằng năm đó cũng là một chàng trai trẻ bừng bừng khí thế, cái đó gọi là rung đùi tự đắc. Sau khi phát hiện ra trong lứa học sinh đầu tiên của mình, có cô bé
“thần đồng” Chu Lạc với năng lực nhận thức và học tập vượt xa các bạn
cùng độ tuổi khác, anh chàng liền mừng vui phấn khởi như bắt được vàng,
chạy nhảy luồn lách khắp nơi cổ động cô vượt cấp.
Bố và mẹ với
lòng hư vinh cực cao của cô cũng trở thành trợ thủ đắc lực của anh ta,
với mưu trí của mấy người hợp lại, bọn họ đã rút ngắn gần một nửa nhiệm
vụ học tập vui vẻ của cô nhanh như một cộng một bằng hai. Từ đó, đưa cô
vào một chặng đường đau thương, khác biệt hẳn so với mọi người.
Sau khi học vượt cấp, Chu Lạc luôn được mọi người ca tụng là “thần đồng”.
Thực ra, khi thi đại học, đã có mầm mống ca tụng rồi, bởi bì, tuy trường đại học mà cô thi đỗ cũng là “211”[1'>, cũng là “985”[2'>, nhưng lại
không phải là hai trường thuộc hàng những trường đầu bảng. Mặc dù vậy,
vì tuổi còn nhỏ, mới chỉ mười bốn, nên cô vẫn được đông đảo mọi người ca tụng một thời gian, các báo đài địa phương cũng đua nhau đưa tin, đăng
ảnh.
[1'> 211: Dự án của chính phủ Trung Quốc xây dựng khoảng một
trăm trường cao đẳng và đại học trọng điểm, nhằm cải cách và phát triển
hệ thống giáo dục.
[2'> 985: Dự án của chính phủ Trung Quốc xây dựng một số trường đại học đẳng cấp quốc tế và nổi tiếng thế giới.
Sau đó nữa, khi vào đại học, thành tích học tập của cô mặc dù vẫn luôn dẫn
đầu, nhưng không còn những kỳ tích hiếm gặp khiến người ta ngạc nhiên
nữa, không tham gia những thí nghiệm khoa học đỉnh cao nào, cũng không
có những phát minh, sáng tạo độc đáo khác, giống như Trọng Vĩnh[3'>, tiêu tan trong đám đông!
[3'> Trọng Vĩnh: Người huyện Kim Khê tỉnh
Giang Tây, thời Bắc Tống. Lúc năm tuổi, chưa từng đọc sách viết chữ,
bỗng một ngày Trọng Vĩnh đòi bút và viết ra bốn câu thơ, hơn nữa còn tự
đề tên cho mình. Nhưng đến khi trưởng thành lại lu mờ dần.
Mười
bốn tuổi, Chu Lạc vào học đại học, hai mươi tuổi lấy bằng thạc sĩ. Ngoài việc luôn được gọi là học viên nhỏ tuổi nhất ra, cô không có biểu hiện
ưu tú gì khác.
Cùng lúc đó, tác dụng phụ của việc học vượt cấp
lại gây tai họa lâu dài về sau. Cô không có bạn chơi cùng lứa tuổi, các
bạn cùng lớp, cùng học đều hơn cô tới bốn tuổi trở lên. Hơn nữa, hồi học đại học, có một nam sinh vùng Đông Bắc đi học lại sau rất nhiều năm,
hơn cô tới mười tuổi. Mười tuổi! Nói là hai thế hệ chắc cũng chẳng có gì quá đáng.
Trong con mắt của mọi người, cô giống y như một đứa
con nít. Hồi tiểu học, những câu chuyện thầm kín giữa các bạn gái, không ai nói cho cô biết cả, sợ một đứa con nít như cô không hiểu chuyện lại
nói lung tung. Hồi cấp hai, khi các bạn gái nhận được thư tình, truyền
tay nhau xem, chỉ mình cô bị mọi người giấu giếm, nói rằng sợ làm hại
tài năng của tổ quốc. Hồi cấp ba, các chị em cùng phòng ký túc trốn học
đi dạo phố mua áo lót và băng vệ sinh, không rủ cô, lý do là vì cô chưa
cần tới những thứ đó – một đứa con nít mới mười một tuổi như cô, quả
thật cũng chưa phát triển tới độ cần thiết mấy đồ đấy. Bọn họ dùng chung đồ trang điểm, đổi quần áo cho nhau, cũng không đếm xỉa gì tới cô, lý
do vẫn giống như đã nêu trên.
Vào học đại học, Chu Lạc cảm thấy
bản thân mình cuối cùng đã có thể