
hu dọn một
số đồ thường dùng, gói gọn vào túi, xách đi, những thứ còn lại để sau
rồi tính, dù sao dì Mai cũng sẽ không cấp thiết cần dùng tới căn phòng
này – trên đời này làm gì có sự việc trùng hợp đến vậy, các điều kiện
ban đầu khi cho thuê nhà, chẳng phải là đã được vạch sẵn rồi sao, căn
bản là, cô không hề nghĩ rằng Mai Bình còn có thể cho người khác tới
thuê phòng.
Khi xác va li xuống lầu, đã không thấy bóng dãng bố
đâu nữa, Mai Bình cũng đã thay một bộ quần áo chỉnh tề, đang đợi cô ở
dưới lầu. Thấy chiếc va li nặng trĩu của cô, còn định đưa tay ra giúp
đỡ, nhưng đã bị Chu Lạc khéo léo từ chối.
“Xin lỗi, cô không cố ý giấu cháu, mà là sợ rằng nếu ngay từ đầu, cháu biết chuyện, sẽ có tâm
trạng mâu thuẫn với cô”. Thái độ của Mai Bình hết sức dịu dàng, đầy vẻ
hối lỗi.
Thấy điệu bộ của cô ấy như vậy, Chu Lạc cũng không có
cách nào giữ mãi bộ mặt cứng nhắc, sự chuyển biến của sắc thái tình cảm, cần làm dịu sự xung đột.
“Thực ra, tôi mâu thuẫn hay không mâu
thuẫn với cô, có liên quan ư?” Ánh mắt Chu Lạc khi nhìn cô ấy có chút
thương xót, điều không nói ra thành lời, đó là: Cô chắc không nghĩ rằng
bố sẽ ly hôn để lấy cô chứ, nếu như có thể, hà tất phải đợi tới ngày hôm nay?
Một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi, đẹp đến mấy hay nhiều
tiền đến mấy thì cũng sao nào? Không có con, không có người đàn ông có
thể mang đi được, sống xa quê hương, thậm chí ngay cả người thân cũng
không qua lại – ít nhất là trong khoảng thời gian sống chung, cô chưa
từng thấy người thân nào của Mai Bình tới thăm viếng cả.
Quả
nhiên, nghe thấy câu nói đó của cô, sắc mặt của Mai Bình đã thay đổi,
đau khổ cười một tiếng, “Đúng là không có liên quan, nhưng cô muốn cháu
biết rằng, cô thật sự rất có duyên với cháu, không… liên quan gì tới ông ấy”.
Chu Lạc gầu gật đầu tỏ vẻ đồng ý, bố mẹ đều là những người
cực kỳ tự phụ, cho dù là có điểm nào đó không mấy vẻ vang, cũng sẽ không hạ thấp đẳng cấp. Tướng mạo và khí chất của Mai Bình đều không thua kém gì mẹ, còn dịu dàng hiền hậu hơn, cũng không có khí thế luôn lấn lướt
người khác của mẹ, thực ra là một phụ nữ tốt, bản thân mình sao có thể
không thích cô ấy.
“Cô vốn định để trước khi chũng ta biết rõ về
thân phận của nhau, có sự tiếp xúc bước đầu với cháu, cũng có thể để lại một ấn tượng tốt trước, không ngờ lại xảy ra chuyện này, sau này, thật
sự là ngay cả là bạn bè cũng không thể sao?” Nhìn ánh mắt xa lạ của Chu
Lạc, sự đau khổ của Mai Bình thể hiện hết ra cả lời nói.
Chu Lạc khẽ khàng ngẩng đầu lên, lộ ra nụ cười đầu tiên trong ngày hôm nay, “Đương nhiên có thể, sau khi cô rời xa ông ấy”.
“Tại sao? Cô cứ nghĩ rằng cháu không thích mẹ của mình”. Mai Bình kinh ngạc, trong những lần nói chuyện từ trước tới giờ của cô ấy, biểu hiện trong
ngày hôm nay vô cùng phong phú.
“Đâu chỉ là không thích, tôi luôn hận bà ấy, hận rằng bà ấy luôn cao cao tại thượng, luôn can thiệp vào chuyện của tôi.”
“Vậy cháu…”
“Tôi không phải là đứa con gái ngang ngược, tôi biết sự can thiệp của họ đối với tôi không có ác ý, chỉ là quan niệm và giá trị quan không giống
nhau, vì vậy mới mâu thuẫn như nước với lửa. Là con gái do bà sinh ra,
tôi không thể làm bạn với người tình của chồng bà ấy, làm vậy sẽ là một
sự sỉ nhục, cũng là sự thách thức với bà, nếu bà ấy biết được, sẽ không
tốt cho cả tôi và cô.” Chu Lạc liếc nhìn Mai Bình một cái, nói tiếp,
“Hơn nữa, tôi tôn trọng hôn nhân”.
Lời nói mặc dù rất phóng khoáng, nhưng sau khi Chu Lạc ra khỏi cửa, nước mắt vẫn rơi xuống.
Làm người quá thất bại rồi, đã bao nhiêu năm như vậy, cho dù là tình thân,
tình bạn hay tình yêu, thứ mà cô có được đều rất ít, mối tâm giao vong
niên với Mai Bình này, cô rất hào hứng, cũng rất coi trọng. Ngoài việc
còn sống độc thân tới tận bây giờ, Mai Bình dường như đáp ứng được tất
cả các yêu cầu về một người phụ nữ hoàn mỹ trong mắt Chu Lạc, không ngờ
chân tướng lại không thể chịu nổi như vậy.
Con người nếu lúc nào cũng chỉ như thuở ban đầu gặp gỡ, thì sẽ chẳng nảy sinh cái gì phiền muộn.
Người thương yêu thì cũng sao nào, Đại Đổng phẩy phẩy tay rồi ra đi, ngay cả
một lời giải thích cũng không có, một ngày mùa thu tươi đẹp, vậy mà
những điều đến với cô lại toàn là buồn rầu và đau thương, duy chỉ có
công việc là vẫn phải tiếp tục. Viện trưởng Đồ đối với cô quả thực không hề bạc bẽo, trong vòng một tuần đã
giao chìa khóa nhà được phân vào tay cô, ở doanh nghiệp nhà nước quy mô
lớn nổi tiếng này, hiệu suất đúng là cao tới mức đáng kinh ngạc.
Chỉ là tới giờ phút này, thứ mà bao lâu nay từng mơ ước đã ở trong tay, tuy khiến cô có cảm giác mừng vui thanh thản, nhưng lại không có sự mãn
nguyện, vui sướng giống như trong tưởng tượng.
Trong một tuần Đại Đổng đi vắng, hoàn toàn không có chút tin tức gì, tin tức từ phía bố và Mai Bình, cô cũng chẳng buồn để ý. Cho đên bây giờ, thứ không phụ lại
cô chỉ có công việc, có đi có lại, cô cũng phải tận tâm tận lực với công việc.
Giai đoạn chuẩn bị bận rộn ráo riết đã kết thúc, tập đoàn
công ty dẫn đầu, đoàn khảo sát do nhân viên của các khâu chuẩn bị