
ệt
mỏi cũng giảm bớt đi vài phần.
Sau khi kéo cô đứng lên, Đại Đổng
đang định buông tay ra, nhưng Chu Lạc cứ nắm chặt lấy tay cậu không chịu buông, đồng thời tụt lại phía sau “mượn sức một chút mà”. Trái tim cô
đập thình thịch thình thịch, lầm rầm tự nhủ: Đừng từ chối, đừng từ chối. Mắt cô lại không dám nhìn thẳng vào cậu.
Đại Đổng quay ngược tay nắm chặt lại, đổi thành tư thế nắm tay cô kéo đi, miệng không nói câu
gì. Bởi vì sự im lặng của Đại Đổng, Chu Lạc càng không dám ngẩng đầu, cứ cúi gằm mặt xuống đi theo cậu. Thực ra, nếu cô quan sát kỹ một chút, sẽ không phải căng thẳng như vậy, bởi vì Đại Đổng cũng không hề tự nhiên
hơn cô, sự im lặng của cậu chẳng qua cũng là vì quá hồi hộp.
Giống như dự đoán của Chu Lạc, Đại Đổng có rất ít cơ hội tiếp xúc với những
người khác phái trẻ tuổi, cậu không biết giao lưu với các cô gái.
Nhưng có một điểm mà Chu Lạc không đoán được, đó là môi trường không có nhiều cơ hội ấy thực ra là do Đại Đổng cố tình tạo nên. Đại Đổng đã nói dối
Chu Lạc, thực ra, trước đây từng có người nói rằng cậu rất đẹp trai, lại không chỉ có một người, những cô gái từng si mê cậu cũng không ít. Vì
xấu hổ, và cũng vì không muốn thấy Chu Lạc buồn, nên cậu mới khẽ nói ra
câu phủ định đó.
Chỉ là trước đây, Đại Đổng thường cố gắng tìm
mọi cách để tránh xa các cô gái, không phải vì cố ý không muốn yêu, chỉ
là vì cậu cảm thấy không có hứng thú, cũng không đủ tâm trí và sức lực
để ứng phó với các cô gái với tính cách thất thường đó. Chưa từng đích
thân trải qua nhưng cũng từng được nghe nói, từng được chứng kiến. Từ
khi đi học tới lúc đi làm, Đại Đổng đã gặp nhiều hình mẫu bạn trai ngoan ngoãn, luôn biết phục tùng bạn gái, những người đó đã bị lôi vào trong
phạm vi đám đàn ông dịu dàng một cách chủ động hoặc bị động, bị thời
gian dần dần gặm nhấm, hứng thú cũng dần dần mai một, đến phút cuối
cùng, từ đầu đến chân đều bị người ta trói buộc hết lại.
Nghề
nghiệp và sở thích của Đại Đổng đều rất đơn giản, phần lớn thời gian đều tập trung vào xưởng sửa xe và cơ sở thực nghiệm. Cậu không muốn đi
xuyên qua thành phố chỉ để đưa đón một người đi làm, không muốn bỏ thời
gian đủ để ăn ba bữa cơm chỉ để đợi bạn gái trang điểm xong rồi cùng đi
ăn một bữa cơm, càng không muốn tiêu tốn thời gian của cả một buổi tối
vào quán bar hay sân khấu ca nhạc nào đó, khoảng thời gian ấy cậu có thể làm được không biết bao nhiêu việc có ích.
Đại Đổng cũng không
muốn bị người khác hạn chế mấy giờ ra khỏi cửa, mấy giờ về nhà, đôi khi, cậu hễ làm việc là quên luôn bản thân mình. Cậu cũng không muốn bị hạn
chế rằng trong ví không được để quá hai trăm đồng, trước giờ cậu không
tiêu xài hoang phí, nhưng cũng không muốn bị mất mặt vào những lúc cần
thiết. Cậu cảm thấy rất nhiều người đàn ông vốn rất cương trực, sau khi
kết hôn rồi lại trở nên lề mề nhu nhược.
Đương nhiên, cậu chưa
bao giờ công khai suy nghĩ này trước mọi người, mỗi người đều có quyền
lựa chọn cuộc sống của mình, những điều mà cậu có thể làm được chính là
để bản thân tránh xa phụ nữ, tránh xa phiền hà rắc rối.
Cho tới khi, cậu gặp được Chu Lạc.
Trong thế giới của Đại Đổng, sự xuất hiện của Chu Lạc không long lanh lắm,
thậm chí còn có chút nhếch nhác nữa. Hai người va quệt xe, cô vừa bước
tới đã giật phắt điện thoại của cậu, thực sự đã khiến cậu giật nảy cả
người. Đại Đổng không biết cách giao tiếp với phụ nữ, rất sợ gặp phải
những người phụ nữ đanh đá ghê gớm, không cần biết tới lý lẽ. May mà cô
chỉ lầm tưởng rằng cậu đang gọi điện báo cảnh sát, chứ không phải là
người không hiểu lý lẽ. Cậu cảm nhận được vẻ kinh ngạc của cô khi nhìn
thấy tướng mạo của mình, cũng đã sớm quen với kiểu kinh ngạc đó, không
chỉ có một người từng nói với cậu rằng bộ quần áo bảo hộ lao động màu
xanh ấy không xứng với cậu, nhưng cậu lại thích nó.
Ấn tượng đầu
tiên mà Chu Lạc lưu lại trong tâm trí cậu cũng không đến nỗi tồi. Cô
giải quyết công việc một cách nhanh chóng dứt khoát, rất nhanh đã thỏa
thuận được cách thức giải quyết vấn đề với mình, đồng thời cậu cũng thấy vẻ chân thành của cô khi xin lỗi vì việc đâm xe đã mang lại phiền phức
cho cậu, và cũng không ỷ thế mình là phái nữ mà giảm nhẹ hay trốn trách
nhiệm – trong khi bảo hiểm chiếc xe mới tinh của cô còn chưa có hiệu lực - sự dũng cảm và biết chịu trách nhiệm đó khiến Đại Đổng rất hứng thú.
Sau khi bồi thường sửa xe, cô còn lo cậu sẽ bị ông chủ la mắng, còn muốn
giúp cậu giải thích, điều đó chứng tỏ rằng người phụ nữ này rất lương
thiện. Mà sau đó, nhìn điệu bộ ăn uống của cô, liền hiểu ngay nguyên
nhân khiến tính khí của cô nóng nảy như vậy, hóa ra là do cô vừa đói vừa khát, thảo nào tâm trạng không được tốt.
Sở dĩ Đại Đổng quan sát cô kỹ lưỡng như vậy, bởi vì cậu cảm thấy cô gái này rất ấn tượng, động
tác khua chân múa tay của cô cũng không giống người bình thường, giật
điện thoại của cậu không thấy thô lỗ, ăn nhanh uống nhanh cũng không tỏ
ra nhếch nhác, ngay cả biểu hiện có ý đồ với cậu... cũng không khiến
người khác ghét bỏ. Đế phút cuối cùng, cô dùng ánh mắt uy hiếp đ