Dựa Vào Hơi Ấm Của Em

Dựa Vào Hơi Ấm Của Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325925

Bình chọn: 7.00/10/592 lượt.

n bệnh viện

rồi tính tiếp”.

Đại Đổng lái xe, Chu Lạc ngồi bên ghế phụ, Phan

Lan được Phan Đông đưa vào ngồi ở băng ghế sau, cả nhóm người lao vút về phía bệnh viện.

Chu Lạc hồi tưởng lại ánh mắt của Phan Lan khi

cô ấy nhìn mình, đó tuyệt đối không phải là trạng thái của một người đã

say không còn biết gì, trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng không lâu

sau, sự nghi hoặc đó đã được Phan Đông giải tỏa.

“Anh đã nói mà

em vẫn không chịu suy nghĩ là sao hả? Thứ cà phê đó có thể uống cùng với rượu hay không chứ? Cho dù không bị ngộ độc, thì mùi vị cũng có gì thơm ngon đâu!” Phan Đông cất giọng giáo huấn cô em Phan Lan vẫn đang tỉnh

táo. Hóa ra anh ta hưởng ứng lời gọi của Đại Đổng, chạy ra chăm sóc cho

Phan Lan, nhưng lại phát hiện ra cô em đã tự đứng lên được, giống như

người không có chuyện gì xảy ra, Phan Đông có được niềm vui trốn việc

rửa bát, sung sướng đi về phòng chiếu phim xem “Cừu vui vẻ”.

Còn

chưa xem hết một tập, liền ngửi thấy hương thơm của cà phê, biết em gái

lại bắt đầu pha chế cà phê, thầm nghĩ uống một cốc để giải tỏa đồ ăn đầy dầu mỡ cũng không tồi.

Phan Đông bước ra, tự rót cho mình một

cốc, vừa uống được môt ngụm, suýt nữa thì sặc chết. Không ngờ, món cà

phê thường ngày vốn vừa vặn khẩu vị lại bị Phan Lan pha thêm rượu mạnh,

mùi vị vô cùng kỳ quái.

Nhìn chút chất lỏng còn sót lại không

nhiều trong bình pha cà phê, lại thấy biểu hiện tóc tai rũ rượi, ôm bụng đau khổ của Phan Lan, bên tai còn văng vẳng khúc nhạc đầy vẻ phong

trần, hát cái gì mà “Rượu ngon thêm cà phê, uống bao nhiêu cũng không

say...”. Phan Đông biết, xảy ra chuyện lớn rồi.

Trò chơi trốn tránh và tình cảm che giấu bao lâu nay, bởi vì sự xuất hiện của Chu Lạc mà bùng phát ra.

Nhưng, với tư cách là anh trai của Phan Lan, anh ta cũng không thể trách cứ

hai người tình chàng ý thiếp kia, khoan không nói tới Chu Lạc, mà ngay

cả Đại Đổng, ngoài việc cậu ta không đón nhận tình cảm của Phan Lan ra,

cũng chưa từng làm điều gì sai cả. Nhưng, anh ta không nhẫn tâm nhìn em

gái của mình phải đau khổ vì tình.

Đến bệnh viện, vào phòng cấp

cứu, kết quả chẩn đoán ban đầu là ngộ độc rượu kèm rối loạn chức năng dạ dày. Nhưng vì bệnh viện cấp ba[3'> này luôn trong tình trạng quá tải

giường bệnh, Phan Lan chỉ có thể lựa chọn giữa hai phương án: Một là nằm tiếp nước trong phòng cấp cứu, chờ khi đỡ hơn thì về nhà; hai là ở vào

phòng bệnh tạm thời ồn ào được dựng tạm ngoài hành lang.

[3'> Theo phân cấp bệnh viện của Trung Quốc, loại bệnh viện cấp ba là bệnh viện tốt nhất sau các bệnh viện đặc thù của nhà nước.

Trong phòng bệnh tạm thời phần lớn là những bệnh nhân cấp cứu của khoa ngoại, có người rách đầu chảy máu sau khi đánh nhau, có người mất tay mất chân sau tai nạn xe hơi, rất nhiều người đến nửa đêm vẫn rên hừ hừ vì đau,

không thể ngủ được, hơn nữa lại không phân biệt bệnh nhân nam hay nữ,

tất cả ở chung một phòng - dù sao cũng là phòng bệnh tạm thời.

Phan Đông chau mày đề nghị: “Hay là chuyển sang bệnh viện khác đi, bệnh viện tư cũng được. Cũng chẳng phải vì thiếu mấy đồng tiền đó”.

Đại

Đổng nhìn Phan Lan đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê mà vẫn đưa tay

ôm bụng vì đau tới mức mặt cắt không còn giọt máu, nói với Phan Đông:

“Anh cũng nghe thấy rồi đấy, bác sĩ nói không loại trừ trường hợp xảy ra biến chứng, nếu chuyển bệnh viện, thứ nhất là sợ bệnh tình thêm trầm

trọng, hai là bệnh viện tư nhân mặc dù chế độ phục vụ tốt, nhưng trang

thiết bị lại không hoàn thiện bằng những bệnh viện đa khoa lớn như thế

này”.

Lúc này Phan Lan lại bỗng tỉnh táo hơn một chút, rên rỉ nói: “Em không muốn nằm viện, em muốn về nhà”.

Về nhà thì lại càng không thể được, hai người đàn ông chẳng ai hiểu về

việc chăm sóc cả, mà Chu Lạc, rõ ràng cũng không thể và cũng không thích hợp ở lại chăm sóc cho Phan Lan.

Chu Lạc buông một tiếng thở

dài, vẻ mặt của Phan Đông là thế nào vậy, khi nhìn cô cứ như đang nhìn

loài côn trùng độc hại, cũng chẳng phải cô cổ động Phan Lan uống rượu

tới mức bị ngộ độc.

Tuy nhiên, mặc kệ anh ta, dù sao Đại Đổng

không trách cô, cũng không có dáng vẻ vì quá quan tâm nên đau lòng ủ ê

rầu rĩ. Cậu mặc dù cũng rất quan tâm tới sức khỏe của Phan Lan, nhưng là sự quan tâm rất lý trí, cực kỳ bình thường, điều này khiến Chu Lạc

tương đối yên tâm.

Cũng chính vì sự yên tâm này khiến cô quyết

định chen vào chuyện của người khác thêm một lần nữa, đồng thời trả giá

vì đã xen vào chuyện của người khác.

Nhân cơ hội Phan Lan lại lên cơn đau, hai người bận chăm sóc cho cô ấy, Chu Lạc lén tới một góc

khuất, ấn gọi cho một số điện thoại.

“Phó viện trưởng Tất, không

làm phiền cậu chứ ạ?” Chu Lạc trong lòng run sợ giành phần nói trước

ngay khi điện thoại được kết nối.

“Lạc Lạc?” Đối phương dường như không dám tin vào thân phận của người ở đầu dây bên kia, sau khi đã xác nhận, không kiềm chế được, tươi cười rạng rỡ, “Cháu yêu, cuối cùng cháu chịu nhận lời làm con gái rượu của cậu rồi ư? Việc đổi họ, cậu đã nghĩ

giúp cháu rồi, dù sao mẹ của cháu cũng họ Tất, cháu có thể nói với bố

cháu là cháu muốn theo họ c


XtGem Forum catalog