
Lý Phong không biết nên cứu ai trước.
Khi xe cấp cứu và xe cảnh sát cùng đến, cảnh sát nhanh chóng kiểm tra hiện trường, phát hiện hai thi thể ở cách đó không xa.
Hai gã này vô cùng thê thảm, một tên bị súng bắn xuyên qua đầu, tên kia bị trúng đạn ở cánh tay, một mắt bị găm con dao Thụy Sĩ sắc nhọn.
Hứa Triển mơ hồ cảm thấy cơ thể mình được di chuyển, khi một mũi kim xuyên vào mu bàn tay, cô lại một lần nữa hôn mê.
Trong lúc mê man, cô cảm thấy mình đang bị giam trong một hầm tối om. Tình cảnh đó, cô đã thấy vô số lần trong những giấc mơ từ bé đến lớn. Đó chính là hầm mỏ mà cô và Uông Nhất Sơn suýt nữa bị chôn sống.
Có điều, trước đây, mỗi khi nằm mơ, cũng chỉ có một mình cô.
Lần này, ở bên cạnh cô có một cậu bé, bàn tay nhỏ gầy nắm chặt lấy tay cô, thủ thỉ nói chuyện khi cô đang gục đầu trên vai cậu ấy. Có lẽ do nói nhiều, giọng cậu bé khàn đi: “Triển Triển, đừng ngủ, tuyệt đối không được ngủ.”
“Em khát…” Cô nghe thấy tiếng nói sợ hãi của mình.
“Đây, uống đi! Anh không sao!” Môi cô ngậm lấy vai cậu bé ấy, chỗ đó hình như đã bị cắn nát rồi. Khi môi cô chạm đến chỗ đó, cô lập tức mút mạnh, dòng chất lỏng tanh ngọt như làm dịu đi cổ họng khô cháy của cô…Còn cậu bé kia vẫn nói: Không sao…không sao đâu…
Hứa Triển mở to hai mắt, phía trước là trần nhà trắng toát, nhưng trong miệng cô lại vẫn như có mùi vị của món ngon đó, khiến cô chợt buồn nôn. Quách Lâm Lâm ngồi bên cạnh, vừa thấy Hứa Triển tỉnh lại liền kêu lên: “Cuối cùng thì cậu cũng tỉnh rồi, tốt quá.”
“Nước…” Quách Lâm Lâm vội vàng rót một cốc nước cho Hứa Triển.
Thứ nước mát lạnh không tẩy được mùi vị trong miệng cô, ngược lại càng khiến nó nồng hơn, đột nhiên, Hứa Triển phun hết nước trong miệng ra.
Quách Lâm Lâm luống cuống, vội vàng đi tìm bác sĩ.
Hứa Triển biết rõ, phản ứng này là do cảm giác ghê sợ trong lòng mình.
Tại sao cô lại quên hết mọi chuyện xảy ra trong căn hầm đó? Tại sao trong mấy ngày bị chôn vùi, cô lại có thể khống chế được sự sợ hãi? Và tại sao Uông Nhất Sơn lại già dặn không giống một đứa trẻ, không ngừng an ủi cô cho dù giọng đã khản đặc, thậm chí còn để cô cắn nát vai mình?
Lúc đó, cô như con quỷ hút máu, lấy máu của Uông Nhất Sơn để duy trì sự sống, còn anh thì uống nước tiểu của chính mình, kiên trì chờ người đến cứu…
Có phải cảm giác áy náy khiến cô quên hết tất cả? Hứa Triển không biết, cũng không muốn biết, thậm chí, cô thật sự hận mình vì đã nhớ ra câu chuyện đáng nhẽ phải quên này.
Cảm giác buồn nôn lại ùa đến, Hứa Triển tóm lấy mép giường, chỉ muốn nôn ra cả tim gan, cho kết thúc hết mọi chuyện…
Lúc tâm trạng Hứa Triển đã ổn định, Lý Phong đưa đồng nghiệp đến lấy lời khai, cô kể hết toàn bộ những điều mình biết. Khi Lý Phong nghe thấy chi tiết chiếc xe quay lại, anh hỏi thêm một vài chi tiết rồi bảo đồng nghiệp ra ngoài.
“Tôi nghi ngờ đây không phải là tai nạn giao thông, mà là có kẻ cố tình muốn lấy mạng hai người. Trong khoảng thời gian này, cô cứ yên tâm tĩnh dưỡng. Tạm thời, người thân của cô không thể đến được, có thể sau khi chúng tôi kết thúc đợt điều tra, tôi có thể sắp xếp để mẹ cô đến thăm cô.”
Hứa Triển gật đầu, bờ môi hơi nhấp nháy nhưng rồi lại không nói gì.
Lý Phong nhíu mày, “Chẳng lẽ cô không muốn hỏi tình trạng của đứa bé và Uông Nhất Sơn sao?”
Hứa Triển không trả lời, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào ngón tay.
“Cô đúng là sắt đá, cho dù Uông Nhất Sơn đối xử tốt với cô trăm nghìn cái tốt, cũng không thắng được một cái xấu cậu ta làm. Cậu ta đúng là tự chuốc khổ, tìm ai không tìm, lại tìm đúng phải cô!”
Nói xong, Lý Phòng đẩy cửa rồi đi ra ngoài.
Hứa Triển thấy Lý Phong đã đi, mới cố sức xỏ dép lê, chậm rãi lết từng bước một ra khỏi phòng bệnh.
Mới đi ra khỏi cửa được vài bước, có một cô y tá chợt nhìn thấy cô, lập tức tiến đến đỡ, kinh ngạc hỏi: “Sao cô lại ra đây?…Có phải muốn sang thăm đứa bé không?”
Hứa Triển hơi do dự rồi mới gật đầu.
Y tá đẩy xe lăn ra, để Hứa Triển ngồi xuống rồi đưa cô đến phòng chăm sóc trẻ sơ sinh đặc biệt.
Qua tấm thủy tinh, Hứa Triển nhìn thấy một đứa bé mũm mĩm nằm trong lồng ấm.
“Là con trai, cơ quan hô hấp rất khỏe, cho nên không cần ống thở.” Cô y tá đứng bên cạnh giải thích.
Thằng bé đang ngủ nhưng vẫn đút ngón tay vào miệng theo thói quen. Đây là tật xấu của thằng bé lúc còn nằm trong bụng mẹ. Trước đây, khi đi siêu âm bốn chiều, hai người đã nhìn thấy hành động mút tay của nó. Khi ấy, Uông Nhất Sơn cười như nhặt được vàng, xem mãi không chán, còn cô thì chẳng thấy hứng thú gì, thậm chí còn không buồn liếc một cái.
Dường như thằng bé có thể cảm nhận được mẹ đến thăm nên thả ngón tay ra, cái mũi nhỏ hơi nhăn lại, oe oe kêu như con mèo. Dù sao thì thằng bé cũng sinh non gần hai tháng, tiếng khóc không được to như đứa trẻ bình thường. Hứa Triển cảm thấy tim mình thắt lại, cũng không biết nguyên nhân do đâu.
Nhưng thật ra, cô y tá đứng bên cạnh lại hiểu ngay, nhìn vẻ mặt đau khổ của Hứa Triển, cô ấy liền an ủi: “Đừng lo, thằng bé hơi yếu nhưng sau này sẽ khỏe lên nhanh thôi.”
Môi Hứa Triển khẽ mấp máy, miệng cứ mở lại ngậm, mãi sau mới hỏi: “