Dục Vọng Chiếm Hữu

Dục Vọng Chiếm Hữu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322415

Bình chọn: 7.00/10/241 lượt.

ầm than, tên là Uông Nhất Sơn, ngốc ngốc thế mà lại hơn cô hai tuổi. Đừng nhìn vào cái tuổi mười hai, ấy vậy mà đã có bằng lái rồi.

Không chạm mặt không quen, từ đó Hứa Triển đã quyết định lấy việc ghét bỏ thằng nhãi phiền phức này làm nhiệm vụ cả đời.

Bát tự của hai người vốn không hợp. Hồi đó có cãi nhau một trận ầm ĩ, Hứa Triển nhanh mồm nhanh miệng, giọng con gái lại cao, âm vực rộng, thu hút sự chú ý của rất nhiều công nhân đang trong giờ nghỉ trưa.

(Bát tự: Là một cách xem số mệnh của Trung Quốc.)

Thằng nhãi biết không thắng nổi, còn định ra tay đánh cô. Đáng tiếc, Hứa Triển đã được rèn luyện kinh nghiệm tránh quả đấm thép của ông bố dượng, nhìn nắm tay cậu ta mà cứ nghĩ là trẻ con đang muốn đập vỡ cái gì đó. Tận dụng lợi thế, cô đè lên cánh tay cậu ta, găm lên vai cậu ta dấu ấn “đinh ba chọc thịt”.

Còn nhớ, lúc đó có mấy người đến kéo cô ra, hai chân cô cách khỏi mặt đất nhưng vẫn không chịu nhả răng.

Từ khi đó, hai người chính thức xây mối hiềm khích.

Cũng may là ông chủ hầm than rất biết nghĩ, chắc một phần cũng vì con trai mình bị một đứa con gái nhỏ tuổi hơn hai tuổi cắn ác đến thế, ông ta không hề đến hỏi tội cô, trái lại còn đánh con dã man như tiêm một liều vắc-xin cho chó dại, sau đó thì mặc kệ.

Đáng tiếc, thằng nhãi đó không sợ bố chút nào, còn không thèm giữ lại tí ti sĩ diện đàn ông, cứ đến ngày nghỉ là lại chạy tới ngáng chân cô…

Nếu không phải vì cậu ta, cô có bị ngã làm rơi thức ăn không, có bị bố dượng cầm đũa vụt vào mặt không? Nếu không phải vì cậu ta, cô có bị mấy thằng ranh con ném xuống cái rãnh đóng băng hôi thối suýt nữa không ra được không? Nếu không phải là vì cậu ta, cô có suýt nữa bị chôn sống trong hầm than?…

Rốt cuộc, một đoạn hồi ức lại ùa về như sóng. Cũng may là sau những chuyện đó, ông chủ kia đã bán hầm than rồi đưa con rời khỏi huyện. Nếu không, Hứa Triển cô có còn được sống khỏe mạnh đến giờ?

Nghĩ thế, cô mới thấy vừa rồi vẫn còn tử tế chán với tên kia!

Có điều, ông trời cũng thật bất công. Thằng nhóc gầy tong teo năm đó đến giờ lại trở nên cao lớn, đẹp trai, cả người tỏa sáng. Còn cô thì ngược lại, ngoài cao thêm được có vài phân thì quả thực là ngừng lớn. Chẳng trách, anh ta liếc mắt một cái đã nhận ra cô, còn cô thì mãi cũng không nhận ra anh ta.

Trở lại phòng ngủ.

Ba cô chị cùng phòng chắc đã đi học. Nhìn đống quần áo bừa bộn trên giường cô mới nhớ ra, vừa rồi đi vội quá, cô còn quên chưa đòi lại cái vali. Hứa Triển bực bội giậm chân, vừa mở hàng đã lỗ vốn, đúng là đen đủi!

Định chạy ra chỗ đó, nhưng cô thật sự không muốn gặp lại cái tên Uông tiểu nhân kia nữa.

Nghĩ như vậy, cô chạy ra ban công, lúc nhìn xuống mới phát hiện ra, hướng nhìn của ban công chếch thẳng ra sân tập hồi nãy cô vừa rời đi.

Chiếc xe màu cà phê vẫn đỗ ở đó. Uông Nhất Sơn dựa vào xe, nhìn chằm chằm vào cánh cửa nách, không biết đang nghĩ gì mà vẻ mặt rất thâm trầm, thỉnh thoảng còn để lộ ý cười khó hiểu.

Vẻ mặt phức tạp này khiến Hứa Triển chợt rùng mình. Thằng nhãi thối, đẹp trai lên cũng vô dụng thôi, cái bản mặt ngứa mắt thật ra vẫn chẳng thay đổi gì so với hồi bé.

Đúng lúc này, Uông Nhất Sơn đột nhiên ngẩng đầu lên, thờ ơ nhìn Hứa Triển trên ban công. Tức khắc, hai mí mắt anh ta nhướng lên, nhoẻn miệng cười để lộ ra hàm răng trắng đều, dường như cái răng nanh bỗng trông có vẻ sắc nhọn khác thường.

Trong lúc Hứa Triển còn đang rối rắm vì nụ cười ấy, anh ta đã xoay người lên xe, khởi động xe rồi đi mất hút.

Đúng là, cũng đều là người lớn rồi, chuyện gần mười năm trước đã vào quá khứ, nhớ đến chỉ tổ mệt người, ai còn để bụng chứ.

Hứa Triển cười tự giễu, xoay người vào phòng thu dọn đồ đạc.

Trong khoa tiếng Trung, sinh viên nữ chiếm đa số.

Khóa của Hứa Triển chỉ có đúng mười hai sinh viên nam, mang danh “mười hai chiếc trâm cài tóc”. Như thế thì chia bình quân với số nữ sẽ là một trên sáu mươi chín. Họ bị gọi là “trâm cài tóc”, vốn cũng do đám quạ cái mắt sáng như sao phong tặng.

Ở trong vùng của mình không làm ăn được, đành phải ra ngoài kiếm thôi.

Thầy giáo phong cách nhất trong số các thầy cũng chẳng phải người sáng chói lắm!

Trước mỗi giờ tự học buổi tối, Hứa Triển đều thấy cả đám sinh viên nữ trang điểm xinh đẹp đứng ngoài hàng rào ở tầng dưới rướn người bắt chuyện om xòm với hội đàn ông trong câu lạc bộ xe.

Hứa Triển nghe thấy mà ong cả tai.

Hứa Triển có một người bạn học cùng từ thời trung học. Quách Lâm Lâm trời sinh đã có tính bà tám, mặc dù là sinh viên khoa tiếng Anh nhưng vẫn hay chạy đến khoa tiếng Trung tìm Hứa Triển, mặt mày hớn hở truyền thụ kiến thức cho cô bạn quê mùa của mình.

“Cái gì! Cậu không biết câu lạc bộ Super Race*?” Quách Lâm Lâm không lúc nào thiếu đồ ăn vặt bên mình, cắn một miếng thịt bò khô rồi nói: “Tớ bảo này Hứa Triển, cậu vào đại học xem ra là uổng phí rồi, cập nhật thông tin quá kém! Câu lạc bộ Super Race đấy, tụ họp toàn người giàu sụ thôi. Đặc biệt nhất là, tay đua xe toàn anh đẹp trai. Thì ra là trụ sở của họ đang xây lại, cho nên tạm thời thuê cái sân thể dục không dùng đến của trường mình, nghe nói một tháng nữa là đi


XtGem Forum catalog