
y ông chú đi trên sảnh ngân hàng đều trố mắt nhìn cô nàng với khuôn mặt bầu bĩnh đang dõng dạc đọc oang oang bốn con số. Rốt cuộc, cô nhân viên ngân hàng cũng ngẩng đầu lên, nhìn Quách Lâm Lâm với ánh mắt kỳ quái. Lúc này, cô nàng kia mới có phản ứng, thì ra thứ mình vừa gào lên là mật mã…
Được việc thì thiếu, hỏng việc có thừa, đủ để hình dung về cô bạn này rồi. Nếu Uông Nhất Sơn muốn đối phó với cô nàng, chắc chắn chỉ cần dùng đầu ngón chân để nghĩ cách.
Đúng là anh ta đã xếp cho cô một người bạn gái thích hợp!
Có điều, Quách Lâm Lâm đã đến rồi, điều này khiến Hứa Triển phấn chấn lên nhiều, thường ngày chỉ tới tới lui lui trong im lặng, hôm nay nói không ít chuyện.
Cửa hàng thời trang mà Uông Nhất Sơn nói không cách xa biệt thự mấy. Ngoài ngọn núi này của Uông Nhất Sơn, vùng phụ cận cũng có mấy chục ngôi biệt thự lớn nhỏ. Cửa hàng thời trang nằm đối diện nhà thờ của khu biệt thự. Trong con phố này, có quán cà phê hạng sang, tiệm bánh, đầy đủ cả. Thị trường nhắm thẳng vào những căn hộ trong khu.
Cửa hàng thời trang có tên “Yang”, mặt bằng không lớn, nhưng ba tầng không chỉ bày những trang phục của nhãn hiệu nổi tiếng mà còn có hàng xách tay từ Nhật Bản và Hàn Quốc về. Vì vậy, thời gian khai trương không dài, nhưng đủ sức hút khiến những vị phu nhân quyền quý tiêu tốn thời gian đi ngắm, nhanh chóng trở thành khách hàng thân quen.
Cũng không biết chủ cửa hàng có quan hệ thế nào với Uông Nhất Sơn, mà khi tài xế đưa Hứa Triển và Quách Lâm Lâm đến, cửa hàng liền treo biển báo nghỉ bán, chỉ để hai cô nàng kia vào và hưởng thụ đãi ngộ tuyệt đối.
Sau khi Quách Lâm Lâm nhìn thấy giá tiền của vài món đồ thì rụt tay về. Thế nhưng, Hứa Triển lại rất dứt khoát, lấy liền vài bộ ở tít trong ra, nhét vào tay Quách Lâm Lâm, “Dù sao cũng không bắt cậu trả tiền, cứ chọn bộ cậu thích.”
Còn cô, cô ngồi phịch xuống chiếc salon cạnh gian thử đồ, giở tạp chí đọc giết thời gian.
Quách Lâm Lâm bước ra từ gian thử đồ, mặc một chiếc váy ngắn màu cà phê. Đúng là người đẹp vì lụa, những chỗ hơi béo một chút đều được che đi.
Hứa Triển cảm thấy rất được, liền nói: “Gói cái này cho tôi!” Nhưng Quách Lâm Lâm lại cẩn thận nhìn giá tiền rồi nói: “Cái này rất đẹp, nhưng hơi rộng, có cỡ nhỏ hơn không ạ?”
Những cô nhân viên nhìn bộ váy, cười nói với vẻ khó xử, “Chiếc váy này vốn là được đặt may nên chỉ có một cỡ thôi, nếu cô không mặc vừa thì có thể đợi khoảng một tuần nữa, lúc đó, hàng sẽ được chuyển từ Paris về đây.”
Quách Lâm Lâm vừa nghe ra sự phiền toái thì vội xua tay. Nhân viên cửa hàng sợ làm nhỡ thời gian của khách quý, liền xoay người lại hỏi một nhân viên khác: “Cái váy màu cà phê cô Bạch Giai Nhu đặt, có phải còn một cỡ nhỏ màu đen không?”
Cô nhân viên kia lắc đầu, “Đúng là có, nhưng bị khách khác mua rồi.”
Nghe thế, cô nhân viên đeo vẻ mặt tiếc nuối, ra mời Quách Lâm Lâm chọn bộ khác. Hứa Triển ngồi lâu nên hơi mệt, đứng dậy duỗi lưng một cái, tiện tay cầm bộ váy trên tay Quách Lâm Lâm, soi gương, ướm thử lên người mình, sau đó cười: “Chiếc váy này quả nhiên hợp với người xương to, tôi không lấy nữa!” Nói xong, cô trả lại chiếc váy cho nhân viên cửa hàng.
Cô nhìn nhân viên cửa hàng cẩn thận đặt chiếc váy vào túi cản bụi trong.
Thử một hồi, Quách Lâm Lâm không chọn cái nào. Hứa Triển buồn cười, “Hồi còn ở huyện, cậu đi mua quần áo chỉ cần mười phút, sao giờ vất vả thế?”
Quách Lâm Lâm cắn môi nói: “Tớ không quen mặc kiểu quần áo này, mặc cái áo ba lỗ chưa đến hai mươi tệ còn thoải mái hơn!”
“Sợ đắt? Không sao, có sếp Uông trả tiền!”
Viền mắt Quách Lâm Lâm bỗng đỏ, “Cậu thật sự coi tớ là đứa ngu à? Chỗ tiền này…chẳng lẽ anh ta không đòi lại từ trên người cậu?”
Hứa Triển không cười nổi, nhìn Quách Lâm Lâm chằm chằm, cuối cùng véo mạnh một cái vào má cô nàng, “Đồ ngốc! Tớ là đứa vắt cổ chày ra nước, sao mà rút lông của tớ được! Thôi ra đi, không ở đây nữa! Cậu mời tớ ăn bánh ngọt đi!”
Cuối cùng, hai người không mua gì trong cửa hàng thời trang mà sang cửa hàng bánh ngọt ngay bên cạnh, vừa ăn vừa tán gẫu vui vẻ đến tận chiều.
Buổi tối hôm ấy, tay vệ sĩ đi theo hai cô nàng báo cáo chi tiết hành trình cho Uông Nhất Sơn.
Uông Nhất Sơn từ từ nhắm mắt lắng nghe, gật đầu, sau đó hỏi: “Lúc cậu đưa Quách Lâm Lâm về, thần sắc cô bé đó có bình thường không?”
Cuối cùng, hai người không mua gì trong cửa hàng thời trang mà sang cửa hàng bánh ngọt ngay bên cạnh, vừa ăn vừa tán gẫu vui vẻ đến tận chiều.
Buổi tối hôm ấy, tay vệ sĩ đi theo hai cô nàng báo cáo chi tiết hành trình cho Uông Nhất Sơn.
Uông Nhất Sơn từ từ nhắm mắt lắng nghe, gật đầu, sau đó hỏi: “Lúc cậu đưa Quách Lâm Lâm về, thần sắc cô bé đó có bình thường không?”
Tay vệ sĩ hiểu vấn đề của Uông Nhất Sơn, vội vàng nói: “Có vẻ lo lắng, dọc đường đi luôn nói chuyện phiếm với tôi, chắc là muốn thông qua tôi để biết tình hình của Hứa tiểu thư.”
Uông Nhất Sơn gật đầu, “Theo dõi cô bé đấy, xem có liên lạc với ai không.”
“Uông tổng yên tâm, lão Vương trước đây làm trong đội điều tra đặc biệt, để cậu ta theo dõi cô ta!”
Sau khi vệ sĩ rời đi, Uông Nhất Sơn đứng dậy, l