
nh mắt Lưu Đông Khải nhìn cô ngày càng nồng nàn, đã từng phải chịu đựng một người đàn ông điên cuồng, sao cô lại không hiểu tình ý trong ánh mắt ấy? Điều này cũng khiến cô như ngồi trên lửa, và cũng là một trong những nguyên nhân cô bỏ đi.
Cả cuộc đời cô…liệu có thể không còn chút vướng bận nào mà yêu một người đàn ông? Cô thật sự rất ghét sự biệt ly. Cô lưu luyến nhìn biển báo của khách sạn, thứ mà cô vẫn xoay đi lật lại hằng ngày. Nếu có thể, cô thật sự muốn ở lại cổ trấn này cả đời, sống một cuộc sống không cạnh tranh hơn thiệt.
Những hạt mưa bụi đã rơi khỏi bầu trời u ám, gội sạch những viên gạch đá trên đường. Bóng tối phủ lên cổ trấn một vẻ u buồn, tiếng nước nhỏ tí tách càng cho thấy rõ vẻ tĩnh lặng, chiếc ghe lững lờ trôi ven sông.
Trong con ngõ hẹp lạnh lẽo, có chú chó nhỏ không biết của nhà ai đang ngồi dựa vào ghế trúc dưới mái hiên, nghiêng đầu nhìn cô gái bước đi trong mưa.
Gạt lọn tóc ướt dính trên má, cô thầm cười khổ, so cô với nó, ai mới giống chó mất chủ đây?
Sau khi ra khỏi trấn, cô không đi lên đường cái mà lại chui vào con đường đất nhỏ sau rừng trúc.
Vào rừng trúc, cô đến cạnh một hòn đá lớn, cố hết sức đẩy nó ra, rồi móc lấy cái muôi cơm từ trong ba lô để đào xới chỗ đất ẩm ướt. Chỉ trong chốc lát, một cái túi đã được lấy ra, túi giấy được bọc bằng ba lớp ni lông.
Trong túi chính là số tiền cô bán đồ trang sức, còn có cả chứng minh của cô.
Nghĩ đến vẻ mặt thương hại của Lưu Đông Khải lúc biết tình cảnh thê thảm của mình, cô chợt có cảm giác phạm tội.
Nếu sớm biết ông chủ khách sạn là người lương thiện như vậy, cô tuyệt đối không lừa anh.
Mở túi ra, mọi thứ bên trong vẫn còn nguyên. Chứng minh thư ghi rõ hai chữ “Hứa Triển” nhưng lại khiến cô có cảm giác xa cách. Đã bao lâu rồi chưa có người gọi tên cô?
Giờ khắc này, cô gái ở nơi đất khách quê người lại có cảm giác như đã cách cả một thế giới. Không biết giờ này mẹ và em trai thế nào? Còn cô, tiếp theo đây nên đi đâu?
Từ Du Du – cũng chính là Hứa Triển, dưới ánh bình minh lờ nhờ, trong màn mưa lạnh lẽo, nắm chặt lấy chiếc túi, ngồi xổm dưới đất, vùi mặt vào đầu gối và khóc dấm dứt, tiếng nức nở khe khẽ bị tiếng mưa rơi át đi.
Giải tỏa hết nỗi lòng nghẹn ứ, Hứa Triển biết mình còn phải tiếp tục con đường phía trước.
Thu dọn mọi thứ, cô lập tức đeo ba lô và ra đường cái.
Đi thêm một đoạn đường nữa thì sẽ có một trạm xe, cứ sáu giờ sáng sẽ có một chuyến xe lửa.
Đáng tiếc, kế hoạch không thắng được thay đổi bất ngờ.
Hứa Triển vừa ra đến đường cái đã có một chiếc xe tiến tới.
Xe vốn đã đi qua, nhưng bỗng nhiên phanh gấp rồi lùi lại, một cái đầu thò ra từ cửa sổ.
“Cô gái nhỏ, trùng hợp thế, chúng ta lại gặp nhau rồi. Em đi đâu đây? Lên đi, anh chở em một đoạn!”
Hứa Triển vô cùng căng thẳng, tại sao lại gặp phải Sơn Ca? Sao cô có thể đồng ý được, vì vậy, cô vội vàng xoay người lại, “Sáng sớm đi mua thức ăn, chuẩn bị về trấn rồi, không phiền đến anh, anh cứ lo việc của anh đi!”
Đáng tiếc, Sơn Ca không tin lời Hứa Triển nói. Hắn cười hì hì, bước ra khỏi xe và nói với cô: “Lừa ai chứ? Sao vừa nhìn thấy anh đã định về? Em gái lại khách sáo với anh rồi!” Vừa nói, hắn vừa tiến tới, kéo tay Hứa Triển, một tay khác thì ôm cô vào lòng.
Hứa Triển càng hoảng sợ, lập tức giãy giụa, dùng sức đá Sơn Ca vài cái, đồng thời lớn tiếng nói: “Anh làm gì thế hả! Mau buông ra!” Trong lúc giằng co, ba lô của cô rơi xuống đất.
Tên Sơn Ca này là tay xã hội đen, từ một tên côn đồ cùng đáy xã hội mà giờ đã lủng lẳng bạc vàng, nhìn dáng vẻ lỗ mãng thì hẳn là đã làm không ít những chuyện lừa gạt người khác!
Mấy ngày bận rộn vì nhà cổ, chạy đông chạy tây, hắn chưa được “ăn mặn” lần nào. Ngày hôm qua, vừa thấy Hứa Triển, hắn đã thầm nghĩ cách để đưa cô nàng này lên giường; Hôm nay dậy sớm, định vào huyện đối diện làm việc, không ngờ lại thấy cô đi một mình.
Một cô gái đi làm thuê cho khách sạn nhỏ trong trấn, có thể có bối cảnh gì cơ chứ? Nhìn trước ngó sau không thấy ai, nếu không tóm cô nàng lên xe chơi đùa một chút, quả thực là có lỗi với “người anh em”.
Hai tên đàn em đi theo hắn đương nhiên hiểu ra “cái phúc” của đại ca, tự nhiên cười hề hề: “Anh Sơn, em lái xe ra sau núi, em với Đức Tử canh cho anh. Nhưng anh phải nhanh nhanh lên một chút, không là ông chủ Trương không đợi được đâu.” Nói xong, hắn thật sự lái xe tới.
Vóc dáng Sơn Ca hệt một con gấu, xách được Hứa Triển lên cũng chẳng phải chuyện to tát gì, chỉ như tóm một con gà. Quả nhiên, Hứa Triển bị đưa vào rừng trúc.
Giờ này, Hứa Triển có hối hận cũng không kịp nữa rồi. Mặc dù dân ở đây thuần hậu chất phác, nhưng không tránh khỏi có kẻ xấu đến. Sớm biết sẽ gặp phải tên khốn này, cô nhất định sẽ chọn tầm giữa trưa có đông người qua lại để bỏ đi.
Cô bị Sơn Ca lôi vào xe, quần áo trên người cũng bị tên lưu manh lột bỏ. Hắn bị Hứa Triển cào vài đường trên mặt, thẹn quá hóa giận, hắn bịt miệng cô lại. Sau đó, hắn tháo găng tay, lôi sợi dây thừng và mảnh giẻ lau trong hộc xe ra, bịt miệng Hứa Triển, trói hai tay cô lại.
Đến khi quần áo Hứa Triển bị cởi hết, hai mắt Sơn Ca như bốc hỏa.
Cô