
o.
Thậm chí có một lần, cô chạm mặt Địch Diễm Thu trong thang máy.
Địch Diễm Thu không bày ra vẻ mặt ân cần của mẹ chồng như trước mặt Uông Nhất Sơn, mà chỉ nở một nụ cười lạnh, đánh giá Hứa Triển một lượt.
Hứa Triển tự biết mình đuối lý, người ta không nợ cô cái gì, nhưng cô lại phá hoại quan hệ của người ta với cục trưởng Thiệu, ánh mắt trừng trừng đó vẫn còn là nhẹ.
“Cô Hứa, tôi rất thích cô.” Vừa nghe Địch Diễm Thu gọi mình là cô Hứa, Hứa Triển liền thở phào nhẹ nhõm. Cô thật sự không đỡ được kiểu xưng hô như một bà mẹ chồng của người đàn bà này.
“Thật sao? Cảm ơn.”
“Tôi thích thủ đoạn của cô, nhưng không thích ánh mắt của cô, cô ấy à, thật sự là đừng nên dây vào tôi…”
Nói xong, Địch Diễm Thu đeo kính râm, đường hoàng ra khỏi thang máy, huých vào đống giấy tờ trong tay Hứa Triển, làm như vô tình đá một nửa ra ngoài. Đến khi Hứa Triển muốn bốc hỏa thì người ta đã đi rồi.
Thu dọn xong đống giấy tờ, cô chật vật đi vào phòng hội nghi, điều chờ cô chính là vẻ mặt giận dữ của trưởng bộ phận.
“Chúng tôi chờ cô mười lăm phút rồi đấy!” Mặc dù đang đứng ở cửa, nhưng Hứa Triển vẫn có thể cảm thấy nước bọt của trưởng bộ phận Trịnh bắn vào mặt mình.
Cúi đầu nói xin lỗi, Hứa Triển phát tài liệu cho mọi người rồi lại lon ton đi rót trà, cà phê. Long sòng sọc một hồi, cô mới yên ổn ngồi vào cái bàn nhỏ, mở máy tính ra ghi chép, sau khi hội nghị kết thúc còn phải đi in kết quả họp, chuyển cho các trưởng bộ phận.
Hứa Triển không xuất thân từ thư ký chuyên nghiệp, tốc độ đánh máy thật sự là không theo kịp được, tức mình, cô cầm giấy bút ra viết nhoay nhoáy.
Đến lúc mọi người đứng dậy đi ra, cô lại nhanh chóng giấu quyển sổ vào trong máy tính. Khả năng làm việc tạm được cải thiện, chẳng phải vì cô yêu nghề, mà là vì Uông Nhất Sơn đã nói, nếu không làm tốt thì về nhà lo dọn dẹp nhà cửa và cơm nước.
Cô không muốn bị anh ta danh chính ngôn thuận nhốt mình ở nhà, nên chỉ có thể làm chân sai vặt trong công ty của anh ta, bị cả tá người gây khó dễ.
Lúc mọi người đã đi hết, cô gái đáng yêu cùng phòng với Hứa Triển là Lí Tưởng đột nhiên đưa một chiếc chìa khóa cho cô, “Đây là chìa khóa phòng hội nghị, tẹo nữa em khóa nhé!” Nói xong, sắc mặt Lí Tưởng có vẻ khác lạ, đáng tiếc là Hứa Triển còn đang mải đánh máy nên không để ý, chỉ đáp ậm ừ rồi cất chìa khóa vào túi áo.
Chỉ chốc lát, phòng hội nghị đã vắng tanh, còn lại mỗi tiếng gõ máy tính lọc cọc của Hứa Triển.
Đột nhiên, luồng sáng trước mắt cô bị che lại. Thì ra là trưởng bộ phận Trịnh, hắn ta đang đứng trước bàn.
Lúc này, hắn ta không bày ra vẻ mặt lạnh lùng khi nãy mà lại cười: “Tiểu Hứa này, vừa rồi không phải là tôi muốn nói cô đâu. Cô nghĩ mà xem, lần nào họp cũng báo trước nửa tiếng, cô lại đến muộn mười lăm phút, thân là cấp trên, sao tôi bảo vệ cô trước mặt mọi người được.”
Hứa Triển gật đầu, “Sếp Trịnh nói đúng, lần sau tôi sẽ chú ý.”
“À, việc đánh máy này này, nhất định phải chú ý đến tay, không là cổ tay đau lắm, mà tốc độ gõ lại chậm nữa.” Vừa nói, hắn ta vừa đi ra sau lưng Hứa Triển, khom người xuống, đặt hai tay lên tay Hứa Triển.
Hứa Triển giật mình, vội vàng đứng dậy, gập máy tính và nói: “Chỗ còn lại, tôi sẽ về phòng đánh nốt, không làm phiền anh nữa.”
Còn chưa kịp đi, cổ tay lộ ngoài áo sơmi đã bị hắn ta tóm lấy, “Sao thế? Còn phải giả vờ với tôi? Tôi biết tỏng thông tin về cô rồi, chỉ có bằng trung học mà vào được công ty tôi? Tên Lương thối tha có thể thỏa mãn cô sao? Cứ coi như là hắn đưa cô vào công ty, nhưng bây giờ tôi là lãnh đạo gần nhất của cô, cô muốn lấy lòng thì cũng phải là lấy lòng tôi chứ nhỉ?”
Hứa Triển cảm thấy tóc gáy dựng đứng lên.
Mấy bà cô trong phòng vẫn hay vụng trộm bàn tán về tên Trịnh này. Một người đàn ông gần bốn mươi tuổi đã kết hôn, dáng người không cao, ti hí mắt lươn, nhưng lại luôn coi mình như mĩ nam Phan An, tự cho mình là người hấp dẫn. Lúc thu dọn bàn cho hắn ta, tốt nhất là đừng kéo ngăn bàn, ngộ nhỡ đánh rơi đống “áo mưa” ở trong ra, sẽ phát hiện cả lô thương hiệu. Tạm không nói đến “nhu yếu phẩm khi đi làm” đó, hắn ta rất hay truy cập mạng, vừa cười tủm tỉm vừa gọi nữ nhân viên cấp dưới vào giúp hắn ta đăng ký tài khoản.
Bởi vì đây là bộ phận trụ cột, nên người mới vào đương nhiên phải lắt léo đi qua đường nào đó, có vài cô gái rất hay liếc mắt đưa tình với hắn ta.
Mới hôm trước, Hứa Triển còn bắt gặp, lúc có một cô gái khom người lấy tài liệu trên bàn, hắn cố tình để hạ thân của mình chạm vào mông cô gái, lại mập mờ hỏi, đã mấy ngày rồi không uống sữa đậu nành của hắn ta, có muốn tranh thủ giờ cơm trưa đi nếm thử không.
Cô gái kia tỏ vẻ thẹn thùng nói đáng ghét, đến giờ cơm trưa thì liền cùng tay Trịnh một trước một sau ra khỏi cửa công ty. Không cần nghĩ cũng biết, cái đống trong ngăn kéo của hắn ta sắp phải bổ sung thêm một lượng mới rồi.
Hứa Triển cảm thấy, thượng bất chính hạ tắc loạn*, tên Trịnh này vừa nhìn đã biết là cấp dưới tốt của bố con họ Uông, có điều là từ trước đến nay, cô chưa từng có chút để ý dư thừa nào với hắn ta. Không ngờ, hôm nay tên này lại tự dưng nhắm vào cô.
* Ý nó