òn tỏ vẻ tiếc nuối, “Bố anh bồi thường kịp thời lắm, mà lại quen biết trưởng công an ở huyện nữa nên xong chuyện ngay. Có điều, vì là ra tay hộ em nên bố anh mới đến tìm mẹ em, rồi nhận ra bà ấy, sau đó…” Đột nhiên, Uông Nhất Sơn dừng lại.
Không cần anh ta nói tiếp, câu chuyện về sau đã rõ ràng. Thì ra, thật sự có cái gọi là oan gia ngõ hẹp, nghiệt duyên bao nhiêu năm, một chữ hận sao đủ!
Hóa ra, từ nhỏ đến lớn, Uông Nhất Sơn đã ưa bạo lực. Đột nhiên Hứa Triển nhớ lại chuyện Sơn Ca bị đập nát tay, xem ra, lúc lớn lên, Uông Nhất Sơn đã khống chế nhiều rồi, ít ra là chưa có án mạng.
“Anh cũng quên mất…Sau khi bọn mình chụp ảnh ở đây, chưa có ai đến lấy.”
Nói xong, anh ta nhặt một hòn gạch ở góc tường, “choang” một tiếng, cửa thủy tinh bị vỡ toang. Anh ta đưa tay gỡ tấm ảnh xuống, sau đó rút ra một ít tiền mặt, đưa cho ông chủ quán bánh bao còn đang ngỡ ngàng, “Phiền chú giúp cháu thay một tấm kính khác, chỗ còn lại coi như để cảm ơn chú.” Rồi anh ta dắt Hứa Triển đi.
Hứa Triển nhìn người đàn ông đang dắt cô đi, cảm xúc trong lòng rất phức tạp. Nếu như lúc ấy anh ta là một người anh trai liều mình bảo vệ cô, tại sao khi lớn lên, lại không làm anh trai như vậy? Nếu như…gặp lại sau nhiều năm, anh ta có thể như một người bình thường, chu đáo bảo vệ em gái, cho dù anh ta là con của ai, cô cũng sẽ vẫn đón nhận mối quan hệ ruột thịt này.
Nhưng…dù cho họ có thân thiết trong quá khứ thì sao chứ? Vốn là không thể thay đổi được những chuyện cầm thú anh ta làm khi đã trưởng thành.
Bên tai cô là tiếng rao hàng quen thuộc, cô đang đi trên con đường xưa cũ, mùi thức ăn đầy dầu mỡ vẫn thoang thoảng quanh mũi, bởi thế, cô có cảm giác rằng mình đã từng rất vui vẻ nắm tay một người con trai, bước nhanh qua những con hẻm chật chội, người con trai đó cầm một bọc khoai chiên, miệng la lớn: “Nhanh lên một tẹo nào! Chân ngắn kinh khủng, chạy nhanh lên rồi sẽ cho em ăn…”
Tiếng cười hồn nhiên như những con bọ chui qua não cô, Hứa Triển cảm thấy hơi thở của mình dần cạn đi. Ma xui quỷ khiến, Hứa Triển kéo tay Uông Nhất Sơn lại. Người đàn ông quay đầu, nhìn cô bằng đôi mắt đen nhánh.
“Nhất Sơn…Chúng ta trở lại như xưa đi, quên quãng thời gian hoang đường này, bỏ đứa con không nên có trong bụng tôi, rồi chúng ta lại làm anh em, được không?”
Uông Nhất Sơn cười, để lộ ra chiếc răng khểnh, “Trở lại? Anh vẫn ở quá khứ mà, một mình, chỉ có em là không ở đó mà thôi…”
Vẻ chờ mong trong mắt Hứa Triển bị vùi dập, trong phút chốc, cô chợt muốn đứng ở ngay đầu đường này và khóc òa lên như đứa bé mười tuổi, và hình như, khi ấy, sẽ có một giọng nói dỗ dành: “Được rồi! Con quỷ thích khóc này! Đồng ý với em đấy!”
Nhưng, không phải là người đàn ông trước mặt đây! Anh ta chỉ biết nắm chặt tay cô, đi về phía mà anh ta muốn…
Đến tối, hai người mới về biệt thự, không ngờ lại có vị khách không mời. Địch Diễm Thu ngồi ngay ngắn trên ghế salon, trên bàn bày la liệt đồ cho phụ nữ có thai và đồ sơ sinh.
“Nhất Sơn, con cũng thật là, vợ có thai mà còn dẫn đi lung tung. Đàn ông đúng là, quá sơ ý!”
Vừa nói, cô ta vừa đứng dậy, cẩn thận đỡ Hứa Triển. “Nào, ngồi xuống đi, hôm nay dì đi mua đồ sơ sinh, lại nghĩ con cũng cần nên mua luôn hai phần. Con xem xem có thích không?..Cái này là bố chồng con bảo dì mua đấy.”
Địch Diễm Thu tươi cười nhìn Hứa Triển, lại nhạy cảm phát hiện ra, khi cô ta nhắc đến Uông Dương, trên mặt Hứa Triển liền hiện ra vẻ chán ghét.
Nói xong, cô ta lại đưa tay lấy tách trà, “Ra ngoài lâu chắc cũng khát nước rồi? Nào, uống cốc nước ô mai nóng đi.”
Hứa Triển luôn mang sẵn tâm lý bài xích với người đàn bà miệng nam mô bụng một bồ dao găm này, nhận tách trà, nhấp một ngụm rồi cô nói: “Tôi hơi mệt, lên tầng ngủ một lúc đây, không tiếp dì được.”
Địch Diễm Thu rất biết cách làm mẹ chồng tốt, xua tay bảo cô lên tầng, rồi lại nhìn theo Uông Nhất Sơn đi lên cùng cô. Sau đó, cô ta lấy chiếc khăn bông từ trong túi xách ra, lau vài cái lên miệng tách chỗ Hứa Triển vừa uống, cẩn thận để vào túi nilông.
Đêm hôm đó, giấc ngủ của Hứa Triển rất tệ.
Có lẽ do ban ngày về huyện, nên trong mơ, cô vẫn như đang trên con đường đó, chạy thục mạng, rồi cả người bổ nhào xuống, muốn nhúc nhích cũng không được. Lúc cúi đầu, cô thấy cái bụng mình như quả dưa hấu, mà bên trong có thứ gì đó đang ngọ nguậy khiến bụng cô quặn thắt. Cô muốn ngẩng đầu kêu cứu thì chợt có một cậu bé nhỏ gầy đứng trước mặt cô, ánh mắt âm trầm, giơ hai ngón tay về phía bụng của cô trong tư thế ngắm súng.
Chỉ trong nháy mắt, dường như thật sự có một viên đạn xuyên qua bụng, rồi Hứa Triển choàng tỉnh dậy.
Trong phòng tối om, người đàn ông bên cạnh quay lưng về phía cô, ngủ rất say. Cơn đau bụng không hề thuyên giảm, ngược lại còn dữ dội hơn.
Hứa Triển chậm rãi ngồi dậy, ôm bụng định vào nhà vệ sinh, nhưng mới hơi nhổm dậy thì người đàn ông bên cạnh đã xoay người lại, giọng khàn khàn, “Sao thế?” Vừa nói, anh ta vừa bật đèn ngủ lên.
Khi anh ta thấy dáng vẻ co quắp của Hứa Triển thì hoàn toàn tỉnh ngủ, chồm hẳn dậy, ôm thắt lưng cô và căng thẳng hỏi: “Sao thế? Có phải đau bụng k