
giới hạn”
“Được
rồi…Nhưng mà, một con chó thì có gì mà quá giới hạn chứ?”
“Thiếu
tướng, cô lại vượt giới hạn.”
Sau khi
rời chỗ người hầu, Hứa Mộ Triều cảm thấy hơi buồn cười. Bất kể như thế nào, cô
cũng không thấy có điểm nào liên hệ giữa hình ảnh con chó nhỏ đáng yêu và Cố
Nguyên soái mặt lạnh. Chỉ là ai biết được, nhìn vẻ mặt “không thể vượt quá giới
hạn” của người hầu kia, có lẽ một động vật nhỏ bình thường lại có thể khiến
người máu lạnh kia thích thì sao?
Ngày
hôm sau.
Nhìn
con cún nho nhỏ cuộn thành một cục màu trắng trong ngực, Hứa Mộ Triều cảm thấy,
việc đưa con chó nhỏ này đến phòng của Cố Nguyên soái mới là nhiệm vụ “không
thể vượt qua”.
Tuy
rằng người hầu chỉ điểm Hứa Mộ Triều, nhưng muốn bọn họ thay Nguyên soái nhận
lấy, là chuyện không có khả năng! Làm sao có thể để động vật mang vi khuẩn như
thế này tiếp cận Nguyên soái?
Trực
tiếp đưa cho Cố Triệt? Cô còn không gặp được anh nữa là. Hơn nữa với tính cách
của anh ta, đưa trực tiếp chắc chắn sẽ bị từ chối.
Vì thế,
cô đập cánh nhè nhẹ, lặng yên không tiếng động bay lên không, né qua tất cả
cảnh vệ và phòng tuyến phóng xạ tiếp cận cửa sổ thư phòng của Nguyên soái.
Căn
phòng im ắng lạnh như băng giống hệt như con người anh ta. Hứa Mộ Triều dùng
dây xích cột con chó nhỏ vào chân bàn làm việc. Con cún bình thản quỳ rạp trên
mặt đất, hai mắt đen láy lẳng lặng nhìn Hứa Mộ Triều, rồi hăm hở quan sát hoàn
cảnh mới không kêu la tiếng nào.
Hứa Mộ
Triều rất vừa lòng. Mấy ngày trước Thú binh đưa tới một đống chó con, cô chỉ
chọn được một con trông có vẻ bình tĩnh và im lặng nhất, có cảm giác rất giống
Cố Triệt.
“Tiểu
Bạch” Cô nhẹ giọng nói, “Chúc may mắn! Chủ nhân của mày rất mạnh mẽ, mày sẽ
được hạnh phúc”
Dường
như hiểu được lời cô, con chó nhỏ khẽ hừ nhẹ hai tiếng.
Cô phát
hiện mình bắt đầu thích nó, hơi luyến tiếc khi phải đem tặng bé cưng này. Yêu
thương sờ sờ lớp lông xù trên đầu nó, nó vẫn thản nhiên tiếp nhận.
Sau đó,
Hứa Mộ Triều nhìn thấy, nó đứng lên, nâng một chân sau lên, nhắm ngay chân bàn
làm việc của Nguyên soái…..
Ặc…..Nhìn
một bãi ướt sũng nho nhỏ và ánh mắt vô tội của Tiểu Bạch, Hứa Mộ Triều bỗng
hoài nghi. Món quà này, Cố Triệt thật sự sẽ thích sao?
Lúc
này, cô rõ ràng nghe được tiếng bước chân mơ hồ từ ngoài cửa truyền đến,
Cô lập
tức nhảy ra ngoài cửa sổ.
Năm
phút sau.
Người
hầu thường trực trầm mặc đứng trước mặt Nguyên soái.
“Đây là
cái gì?” Nguyên soái nhíu mày nhìn bé cưng vô lại đang quỳ rạp trên mặt đất
ngái ngủ, “ai cho phép bỏ nó vào đây?”
“Đội
người hầu chưa hề nhận nó thay ngài.” Người hầu bối rối nhìn sắc mặt của Nguyên
soái, “Hẳn là có người đưa vào đây.”
Cả căn
cứ, dưới tình huống không kinh động cảnh vệ, có thể mang một con chó vào đây
chỉ có một người duy nhất.
“Lập
tức kêu Hứa Mộ Triều tới gặp tôi.”
Năm
phút sau.
Hứa Mộ
Triều liếc mắt nhìn bé cưng cũng đang nghiêm túc giống như Nguyên soái, quỳ rạp
trên mặt đất im lặng nhìn mình, cô đường đường chính chính trả lời: “Nguyên
soái, đây là quà tôi tặng ngài, Tiểu Bạch.”
Cố
Triết liếc xéo Hứa Mộ Triều. Im lặng một lát, mới nói: “Tại sao cô lại nghĩ tôi
cần một con chó?”
Hứa Mộ
Triều nhìn sắc mặt anh, giọng nói vẫn rất trấn định: “Tôi nghe nói, trước đây
ngài đã từng nhặt một con chó hoang, lại bị cha….Cho nên mới đoán ngài sẽ thích
nó?”
Ặc,
người hầu chết tiệt, biểu tình của anh ta nhìn thế nào cũng không giống
như người thích động vật nhỏ.
Cố
Triệt trầm mặc một lát : “Là A Lệ thích. Sau khi cha tôi sai người giết con chó
kia, cậu ấy còn đau lòng một thời gian dài.”
Hứa Mộ
Triều cũng im bặt, hốc mắt rưng rưng: “Cậu ấy vẫn luôn thiện lương như thế.”
Hai
người đồng thời nhìn về phía chú cún con nằm trên mặt đất.
“Để lại
đi” Anh thản nhiên nói, “Cậu ấy vẫn thích có một con.”
Hứa Mộ
Triều cảm động nói, “Được.”
“Cô tới
chăm sóc nó.” Giọng nói kiên quyết, không cho phép thương lượng.
“Hả?”
Hứa Mộ Triều nhức đầu, “Tôi chưa từng nuôi chó!” Hơn nữa, anh có tới mấy người
hầu, để bọn họ nuôi không phải tốt hơn sao?
Giống
như đoán được suy nghĩ trong lòng cô, anh nói thẳng: “Người hầu của tôi, sẽ
không đi hầu hạ một con chó.” Lại liếc nhìn cô, “không muốn thì giết chết nó
đi”.
“….Được
rồi, để tôi nuôi.” Nói cho cùng, Hứa Mộ Triều đến đây cũng vì muốn lấy lòng anh
ta nên đành phải đáp ứng.
Cố
Triệt xoay người bỏ đi, Hứa Mộ Triều ngồi xổm xuống, sờ sờ đầu cún con, cố ý
nói: “Tiểu Bạch, về sau mẹ sẽ tới chăm sóc con. Sau này, tên con là Cố Tiểu
Bạch rồi.”
Cố
Triệt dừng lại một chút, cũng không quay đầu lại tiếp tục rời khỏi phòng sách.
Ba ngày
sau, đối với Tiểu Bạch, Hứa Mộ Triều thật sự là vừa yêu vừa hận.
Là một
món quà, tác dụng của nó đã đạt được, thậm chí còn hơn cả dự tính. Tuy rằng vẫn
cần hầu gái chăm lo cho cuộc sống hằng ngày, nhưng mỗi ngày Hứa Mộ Triều đều
tạt qua chăm sóc nó một chút. Ổ của Tiểu Bạch chễm chệ ngay tại gian ngoài
trước phòng Cố Triệt, mỗi ngày, Hứa Mộ Triều có thể tranh thủ tán gẫu vài câu
với Cố Triệt. Hai người lại khôi phục quan hệ như lúc c