
đi tới tiền tuyến một chuyến. Trước khi đi hắn có phần không yên
lòng, nhưng lại không tiện mang Hứa Mộ Triều theo bên cạnh. Dùng đầu ngón chân
để nghĩ, cũng biết càng đến gần tiền tuyến, loài người và toàn thể Thú Tộc sẽ
điên loạn tới tranh giành cô, cứ ở lại hậu phương là an toàn hơn cả.
“Ngoan
ngoãn chờ tôi quay về.” Minh Hoằng ôm cô vào lòng, hôn rồi lại hôn, “Tôi đã nói
chuyện với Hudgens, anh ta sẽ không dám đụng vào cô nữa.”
Hứa Mộ
Triều gật đầu, cuối cùng còn nói thêm một câu thật lòng: “Bao giờ thì ngài quay
về, nhớ trở về sớm một chút!”
Minh
Hoằng cười: “Hai ngày. Nếu như chạy trốn, tôi sẽ không bỏ qua cho cô.”
“. . .
. . . Tôi biết.”
Mười
một giờ trưa, máy bay Minh Hoằng rời khỏi doanh địa. Một người máy nữ dũng mãnh
tới đưa cơm trưa, Hứa Mộ Triều làm như không biết gì tự giác ăn hết. Chờ đến
khi người máy kia rời đi, Hứa Mộ Triều lập tức chạy tới nhà vệ sinh, ọc ọc ọc.
. . . . . Sau khi nôn hết các thứ, cô sảng khoái đưa lưng đứng phía sau rèm
cửa, quan sát phòng ngự xung quanh.
Mỗi
ngày, Minh Hoằng không hề cho cô uống thuốc, thuốc dĩ nhiên là bỏ vào trong
thức ăn. Sau khi nghỉ trưa một chút, Hứa Mộ Triều cảm thấy tứ chi lại tràn đầy
sức lực, trời tối dần.
Mất
chút công sức, mới giải quyết xong bốn tên người máy bên ngoài phòng. Đi tới
cầu thang, cô có phần khẩn trương. Lầu dưới phòng vệ rất nghiêm mật, cô không
chắc chắn lắm.
Đúng
lúc này, lại nghe thấy mấy tiếng kêu rên, cô ngẩng đầu, thấy gần một cửa lầu
trong hành lang, một người máy thẳng tắp ngã xuống đất, đầu bị đánh xuyên qua.
Trong
lòng cô căng thẳng, ngước mắt, thấy dưới ngọn đèn hành lang, có một. . . . . .
Zombie cao lớn khôi ngô, im lặng không một tiếng động đi tới.
Bóng
đêm ngoài cửa sổ u ám như có quỷ, doanh địa người máy lặng yên không một tiếng
động. Bởi vì người mới tới có thân thủ rất nhanh, vệ sĩ máy giữ cửa không kịp
cảnh báo đã gục xuống.
Hứa Mộ
Triều nấp trong bóng tối lùi dần về phía cửa gian phòng khóa trái. \xông lên
đánh ngã tên Zombie này tiếp tục chạy trốn, chỉ do dự trong một giây đồng hồ, rồi tựa
như mũi tên rời dây cung, lao thẳng qua đó ——
Bây giờ
cô mới chỉ khôi phục được một hai phần năng lực chiến đấu, cần phải một kích
tất trúng!
“Hứa
thống lĩnh!” Zombie phát ra tiếng hô vui mừng rất khẽ, khiến quả đấm đang đi về
phía trái tim anh ta của Mộ Triều ngừng lại, đôi mắt trong suốt nhìn chằm chằm
vào anh ta.
Anh ta
dường như sắp phát khóc: “Thống lĩnh, cuối cùng cũng tìm được cô! Tôi là con
người!”
Hứa Mộ
Triều quan sát những vảy da màu xám tro rắn chắc phủ đầy hoa văn, cùng đôi mắt
xanh biếc, mùi máu tươi trên người anh ta suýt làm cô nôn mửa. Nhưng hóa trang
khoa trương như vậy, lại làm Mộ Triều có trực giác anh ta thật sự là con người!
Đêm đã
khuya, cũng không có ánh sáng mặt trăng. Trong doanh địa, ở góc không có ánh
đèn u tối mơ hồ, giơ tay không thấy rõ năm ngón.
Zombie
cao lớn, trên vai vác theo bao bố sải bước đi tới. Người máy đứng canh trạm gác
nhìn thấy, ngăn lại hỏi: “Đây là cái gì?”
Zombie
phun một đống máu lên mặt người máy: “Đây là phụ nữ Hudgens đại nhân chơi chán
thưởng cho ta, đừng có cản đường! Ta đang muốn ăn lúc còn tươi!”
Cho dù
không biết sỉ nhục là gì, nhưng thấy nước bọt lẫn máu của tên Zombie phun lên
mặt mình, khiến mấy tên vệ sĩ người máy cũng cau mày. Liên minh hai quân như
nước sông không phạm nước giếng, người máy lặng lẽ nhường đường.
Đã đến
gần ranh giới đại doanh. Cho dù là Zombie hay Hứa Mộ Triều ở trong bao, đều đổ
đầy mồ hôi lạnh.
“Thống
lĩnh, cửa này không thể qua được.” Anh ta nói, “Lát nữa tôi sẽ dốc sức chạy qua
cửa gác phía Tây, cô chạy hướng ngược lại. Có thể bay không?”
“. . .
. . . Có thể. Cám ơn.” Trong lòng Hứa Mộ Triều đau xót.
“Thống
lĩnh, đội chúng tôi có mười lăm người, toàn bộ đều do Nguyên soái tự tay huấn
luyện, chỉ nghe mệnh lệnh của phủ Nguyên Soái, bây giờ chỉ có tôi còn sống. Nếu
như có thể cứu được cô ra ngoài, cái chết của tôi chính là cái chết vinh quang
nhất.”
“Đã
giới nghiêm rồi, trong bao là thứ gì, phải kiểm tra mới có thể cho ra khỏi
doanh địa.” Trong mắt người máy canh phòng lóe lên từng đợt ánh sáng màu đỏ.
“Hừ,
đây là người phụ nữ ngài Hudgens thưởng cho ta, chẳng lẽ các ngươi cũng muốn
chia phần? Đừng mơ!”
“Nhất
định phải kiểm tra!”
“Cút
ngay!”
Hứa Mộ
Triều chợt thây thân thể bay lên không trung, bị anh ta vứt xuống mặt đất.
Tiếng bước chân truy đuổi kéo dài, Hứa Mộ Triều lập tức phá rách bao bố chui
ra.
Từ phía
xa truyền đến ánh lửa và tiếng vang của súng, chỉ cần nhìn qua, cũng biết người
kia đã thu hút được rất nhiều người máy phòng vệ. Hứa Mộ Triều hít sâu một hơi
quay người, vội vã chạy theo hướng ngược lại!
Hai tên
người máy chặn đường, khi thấy Hứa Mộ Triều thì sợ hãi vô cùng. Mấy ngày trước,
Minh Hoằng ôm cô rêu rao đi khắp đại doanh, ai mà không biết thân phận của cô.
Bọn họ không dám nổ súng, kỹ thuật bắn súng của Hứa Mộ Triều không hề giảm sút
chút nào, hai phát đã giải quyết xong bọn họ, đâm đầu chạy thẳng vào trong bóng
tối!
Nh