
u dâng lên trong lòng Quan Duy Lăng. Anh
điên cuồng gọi cho bác sĩ và Tạ Mẫn Hồng. Sau một hồi khẩn trương kiểm tra y
tế, mọi người lẳng lặng ngừng thở, cẩn thận nhìn dung nhan đang say ngủ kia.
Ngày
mười bảy tháng tám, hai giờ bảy phút chiều, Nguyên soái Cố Triệt ngủ say suốt
tám tháng, từ từ mở mắt ra.
Từ trên
xuống dưới Phủ Nguyên soái, sau những giây phút khẩn trương yên tĩnh không
tiếng động, đã bộc phát ra tiếng hoan hô cố gắng kìm nén từ rất lâu. Hai người
Quan, Tạ lệ nước mắt rưng rưng nhào đến trước giường Nguyên soái, nghẹn ngào
không nói nên lời, đội ngũ bác sĩ và người hầu đều ôm đầu khóc rống
Nằm
trên giường một thời gian dài, khiến khuôn mặt vốn đã trắng như tuyết của
Nguyên soái càng thêm tái nhợt. Cho dù là người có sức chiến đấu đứng đầu đại
lục, thân thể tay chân cũng cảm thấy cứng ngắc,không thể khống chế.
Nhưng
sau vài giây im lặng nhìn thần sắc vui mừng của mọi người, anh liền chậm rãi
ngồi dậy. Anh gạt tay Tạ Mẫn Hồng đang muốn đỡ anh, cất giọng trong trẻo nhưng
lạnh lùng quyết liệt: “Suốt thời gian qua, những lời mọi người nói tôi đều nghe
thấy hết.”
“Mẫn
Hồng, báo cho Cố thị, bảo Cố Tích từ chức trong vòng ba ngày.”
“Tuân
lệnh!”
“Duy
Lăng, tổng kết tình hình chiến đấu mới nhất, báo cáo cho tôi. Báo cho Thôi Tư
lệnh, kể từ đêm nay trở đi, tôi sẽ tự mình chỉ huy.”
“Tuân
lệnh!”
Bác sĩ
đứng bên do dự: “Nguyên soái, thân thể ngài?”
Cố
Triệt cũng không thèm lý tới, chỉ liếc mắt một cái, tiếp tục ra những mệnh lệnh
ngắn gọn mà sắc bén cho bọn thuộc hạ. Chỉ trong nửa giờ ngắn ngủi, hai người
Quan,Tạ đã tinh thần sảng khoái, hài lòng hả dạ. Giờ phút này, đừng nói là liên
quân người máy – Zombie, cho dù là cả đại lục, cả vũ trụ đến tấn công, bọn họ
cũng chẳng thấy có gì đáng sợ,
Bác sĩ
và người hầu bất đắc dĩ nhìn nhau cười, chỉ có thể tận dụng mọi thứ , cố gắng
truyền dịch cho Nguyên soái, chuẩn bị thức ăn ôn hòa bổ dưỡng. Hai người
Quan,Tạ lĩnh mệnh, đang muốn rời đi, Cố Triệt lại gọi Tạ Mẫn Hồng ở lại.
Những
người khác đều lui ra ngoài, Cố Triệt nhìn Tạ Mẫn hoằng, chậm rãi nói: “Thư của
cô ấy đâu?”
Tạ Mẫn
Hồng hít sâu một hơi, đi đến bên giá sách, bấm mật mã két sắt âm tường, thật
cẩn thận lấy lá thư ra: “Cô ấy vừa đi nửa năm, tôi liền giúp ngài cất giữ.”
Cố
Triệt gật gật đầu, mở thư ra, hàng mi đen dài hạ xuống, đôi mắt sáng như sao
lấp lánh dao động.
Một lát
sau, anh ngẩng đầu, gấp thư lại ngay ngắn, cầm trong tay.
“Nguyên
soái….Hôm qua vừa nhận được tin, cô ấy đã trốn khỏi đại doanh của quân
địch….Thế nhưng, tin tức lại bị chặt đứt.” Tạ mẫn Hồng chỉ cảm thấy, báo tin
này cho Nguyên soái còn khó khăn hơn báo tin về cục diện chiến tranh khiến
người ta nản lòng kia.
Cố
Triệt trầm mặc một lúc, kéo hết các ống truyền dịch ra, vững vàng đứng lên.
Anh
nhìn ra ngoài cửa cổ, nhìn bầu trời xanh lam ở phía Tây. Tạ Mẫn Hồng lại kinh
ngạc phát hiện, đây là lần đầu anh thấy được tình cảm dịu dàng lạ lùng đến vậy
trong mắt Nguyên soái.
“Mẫn
Hồng, hai mươi lăm năm.” Giọng nói Cố Triệt chậm rãi lại trầm thấp, “Đây là lần
đầu tiên,ngoài mong muốn quyền lực và thắng lợi, thứ tôi muốn có lại bị người
khác đoạt mất.”
Tạ Mẫn
Hồng bỗng nhiên không rét mà run, anh kinh ngạc phát hiện vẻ dịu dàng trong mắt
Nguyên soái đã nhanh chóng biết mất không còn tăm tích, chỉ còn lại sự lo lắng
và sát ý như mây đen dầy đặc trên mặt anh. Loại sắc mặt này chỉ từng xuất hiện
khi tiền Nguyên soái chết bệnh, Phó Nguyên soái vì muốn soán vị mà công khai
bôi nhọ tư cách của Nguyên soái quá cố, và lần thứ hai nó xuất hiện là khi
chứng minh được cái chết khuất nhục của Cố Lệ.
Người
trước, trong ba tháng ngắn ngủi, xương trắng của mười vạn quân phản loạn đã xếp
đống, vây cánh toàn tộc của Phó Nguyên soái không còn ai sống sót, chặt đứt mọi
hậu hoạn. Người
sau, ngoài những tên Thú tộc làm nhục Cố Lệ đã bị Hứa Mộ Triều giết sạch, hơn
ba nghìn cận vệ thuộc bộ tộc của Đồ Lôi, mặc kệ là có liên quan hay không, đều
bị yên lặng phanh thây, ngay cả Hứa Mộ Triều một lòng bảo vệ Thú tộc, cũng
không biết sự liên lụy tàn nhẫn này.
Sau đó,
anh nghe vị Nguyên soái vốn không coi ai ra gì này thản nhiên khẳng định lại
lần nữa: ” Thứ tôi rất muốn có.”
(1)Triền
chi liên: Hoa văn uốn lượn hình hoa sen.
Từ khi
Minh Hoằng có ý thức tới nay, lần đầu tiên bị một loài cảm xúc gọi là "lo
lắng" quấy rầy.
Trên
chuyến bay trở lại doanh trại, hắn lại ra lệnh cho phi công sử dụng chế độ bay
siêu tốc. Nhìn những tầng mây trùng điệp ngoài cửa sổ, hắn nghĩ cảm xúc của
mình có lẽ đã ảnh hưởng bởi người phụ nữ Hứa Mộ Triều kia.
Cảm
giác này xa lạ mà phiền toái, hắn nghĩ chẳng lẽ bởi vì tình yêu? Hay là bởi vì
vật sở hữu của Minh Hoàng, không thể chia sẻ với những người khác?
Cái lắc
trên chân Hứa Mộ Triều, ngoài chứa bom ra, còn là máy theo dõi. Cho nên sáng
sớm ngày hôm trước, ngay khi vệ binh ở doanh trại báo cáo tin tức Hứa Mộ Triều
chạy trốn, hắn cũng đã thấy quỹ đạo bay của cô trên màn hình.
Mười
chiếc máy bay chiến đấu chực sẵn trên quỹ đạo bay của cô. Chỉ c