Dục Vọng Của Người Chinh Phục

Dục Vọng Của Người Chinh Phục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322035

Bình chọn: 7.00/10/203 lượt.

nên không chút do dự đi theo ông xuống tầng hầm thứ hai. Khi tới nơi, cô gần như bị sốc.

Đây là cái nơi quái quỷ gì vậy?

Hai người họ đứng trước một cái lồng màu bạc khổng lổ. Theo sự hướng dẫn của giáo sư Tiết, qua một cửa sổ nhỏ trên vách của chiếc lồng, Hứa Mộ Triều trông thấy một sinh vật kỳ lạ.

“Nó đẹp không?”

Ngữ khí của giáo sư Tiết có vẻ khác lạ, tràn ngập sự say mê sùng bái đến khác thường.

Hứa Mộ Triều trầm mặc một lúc, rồi mỉm cười : “Nó thật đặc biệt”

Thật sự rất đặc biệt– nó rõ ràng là một con quái vật.

Con vật đó lớn cỡ một con mèo trưởng thành, toàn thân trắng như tuyết. Mà nó cũng không phải mèo, vì trên lưng nó có một đôi cánh khổng lồ màu đỏ như máu, vừa dày vừa nặng rũ xuống.

Có lẽ cảm nhận được hai luồng ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào nó, con thú ngẩng đầu lên. Đó rõ ràng là khuôn mặt của con người mà. Hai con mắt màu xanh lam thật lớn, mũi cao thẳng, môi thật dày, thoạt nhìn giống như có thể nói chuyện được.

Chỉ là nó không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm vào Hứa Mộ Triều, còn có vẻ đăm chiêu.

Hứa Mộ Triều trước kia thường xem chương trình khoa học tự nhiên, nhưng cô chưa từng trông thấy sinh vật nào giống như vậy. Ánh mắt của con thú này bình tĩnh và trầm tư, khiến cho cô cảm thấy không thoải mái. Vào lúc cô muốn quay mặt đi thì một chuyện kỳ lạ xảy ra. Thân thể con thú dưới ánh đèn dần dần trở nên trong suốt, phát ra luồng ánh sáng màu đỏ mơ hồ. Con thú kia rõ ràng chính là một quầng sáng hư ảo.

“Giáo sư, nó biến thành trong suốt sao?” Hứa Mộ Triều chấn động.

Giáo sư lại mỉm cười bí hiểm.

Hình ảnh đó tồn tại khoảng nửa phút, quang ảnh biến mất, hình ảnh con thú ngày càng rõ nét hơn, cuối cùng trở lại bình thường.

Giáo sư Tiết liếc nhìn Mộ Triều một cách đầy ẩn ý:

“Đây là một giống vật hoàn mỹ chưa từng xuất hiện trong lịch sử, tôi gọi nó là Quang ảnh thú”

Quang ảnh … thú?

“Cháu còn đồ ăn không? Thịt ấy? Nó không ăn bánh bích quy”. Giáo sư Tiết hỏi.

Hứa Mộ Triều lắc đầu.

“Quang ảnh thú đáng thương, bị đói cả một ngày rồi.” Giáo sư Tiết có vẻ thất vọng.

Hứa Mộ Triều lại hỏi: “Giáo sư Tiết, chúng ta làm cách nào để thoát thân? Khắp nơi đều là zombie.”

Giáo sư Tiết cười cười, tay vỗ nhẹ cái lồng nhốt quang ảnh thú.

“Đây là lồng đông lạnh, được chế tạo bởi những vật liệu cao cấp nhất, có thể duy trì sự sống ở nhiệt độ cực thấp trong trạng thái hôn mê. Nếu có nguy hiểm, chúng ta vào trong đó, cùng quang ảnh thú ngủ vài chục năm. Chờ cho nạn zombie bị tiêu diệt hết, chúng ta lại ra ngoài.”

Người đông lạnh sao? Hứa Mộ Triều nửa tin nửa ngờ, chỉ có thể hy vọng ông giáo sư này không bị điên.

Giáo sư đương nhiên là không điên.

Sáng sớm hôm sau, Hứa Mộ Triều còn chưa kịp nghiệm chứng việc đông lạnh cơ thể thì một đoàn zombie đã tràn vào, bao vây phòng thí nghiệm. Có thể là mấy tên zombie hôm qua chạy thoát đã trở về triệu tập đồng loại tới tấn công.

Không biết bọn chúng tìm đâu ra một cây cột khổng lồ, đập rầm rầm vào cánh cửa kim loại kiên cố của phòng thí nghiệm. Nửa giờ sau, cánh cửa kim loại đã gần như không trụ nổi nữa, một khoảng tròn tròn sắp bị phá vỡ, bọn zombie sắp sửa tràn vào.

Đạn của giáo sư hôm qua cũng đã dùng hết, ông cắn răng nói: “Chúng ta cùng vào lồng đông lạnh đi.”

Hứa Mộ Triều chần chờ khoảng nửa giây, rồi vui vẻ gật đầu. Cô cũng chỉ đành tin vào con đường sống sót này thôi.

Đứng trước cánh cửa lồng đông lạnh hôm qua mà Hứa Mộ Triều đã nhìn thấy, giáo sư Tiết nói: “Tôi mở cửa, cháu phải vào ngay”

Hứa Mộ Triều vừa dợm bước đã quay lại: “Ngài không cùng vào sao?”

Giáo sư Tiết nói: “Phải có người ở ngoài kiểm soát hệ thống. Lỡ may zombie vọt vào, chúng ta đều không thoát được. Nhanh lên. Giúp tôi chăm sóc quang ảnh thú”

Hứa Mộ Triều nghe ông nói hết sức thành khẩn, liếc mắt nhìn con thú nhỏ đang cuộn mình trong góc, gật đầu. “Ngài bảo trọng”

Cô vừa bước vào trong lồng đông lạnh, cánh cửa lồng đã đóng lại ngay tức khắc. Cô đột nhiên cảm thấy kỳ lạ. Cô ngửi thấy rất nhiều mùi lạ lùng, giống như mùi của những thi thể đã hư thối nhiều ngày.

Nhưng trong lồng chỉ có con thú nhỏ kia. Làm sao có thể có mùi như vậy.

Cô nhìn con thú nhỏ như đang ngủ say, rồi lại quay đầu nhìn về phía cửa sổ và trông thấy gương mặt giáo sư Tiết đang cười cười một cách kỳ dị.

Hứa Mộ Triều cảm thấy vô cùng bất an. Vì sao ông ta lại cười kỳ lạ như vậy? Ánh mắt hưng phấn, bộ dạng thỏa mãn ấy là sao?

Lúc này, ánh mắt của giáo sư Tiết lướt qua cô, nhìn sang quang ảnh thú, cất giọng đầy tình cảm.

“Quang ảnh thú con à, đứa bé đáng thương của ba, hôm nay rốt cuộc cũng có đồ ăn rồi… , ba đau lòng chết mất. Con cưng từ từ ăn nhé. Thịt con bé này non mềm lắm đó.”

“Ông…”

Hứa Mộ Triều kinh hoàng đến khó mà tin được, mục đích ông ta cứu cô là vì muốn biến cô thành đồ ăn cho con quái vật kia? Việc này căn bản chính là một cái bẫy!

Cô rút dao ra, ánh mắt lạnh như băng, ngữ khí trấn tĩnh có vài phần uy hiếp. “Tôi không phải loại con gái nhu nhược đâu, thả tôi ra ngay.”

“Hừ, tao cứu mày một mạng, chẳng lẽ mày không thể dùng thân thể để báo đáp sao?”

Giáo sư độc ác cười.

“U


Pair of Vintage Old School Fru