
ó, thật ra không nhất định
sẽ...bao gồm trái tim của cô?
Nếu hôn
cô, nếu ôm cô, nếu để cô biết tình cảm của mình.
Có phải
cô cũng giống như lúc nhắc tới vua Zombie, nói với người khác rằng: "Xin
đừng hiểu lầm, Cố Triệt chỉ là cấp trên của tôi."
Nếu để
cô biết tình cảm của bản thân, kết quả sẽ ra sao?
Ý niệm
này đột ngột xuất hiện, khiến Cố Triệt hơi kinh hãi. Thì ra...
Tình
cảm của anh,đã thật rõ ràng, quá rõ ràng rồi.
Vì thế,
rốt cục, khi ngày đó cô trở về, lúc cô bưng đồ ăn chậm rãi bước vào, vị Nguyên
soái luôn lạnh nhạt tự nhiên, lại bị một loại cảm xúc gọi là "khẩn
trương" quấy nhiễu.
Mà lúc
anh có chút cứng ngắc nắm lấy tay cô, thế giới anh từng có đã trống rỗng trong
vài giây. Anh nghĩ anh đại khái là rất khẩn trương. Bởi vì trước tối nay, anh
chưa bao giờ nghĩ tới, nếu cô gái này cự tuyệt anh, sẽ như thế nào?
Mà giờ
phút này, khi anh ngang ngược nắm lấy tay cô, trong đầu lại không cách nào ngăn
cản nghĩ đến một vấn đế —— nếu Hứa Mộ Triều cự tuyệt Cố Triệt, Cố Triệt phải
làm gì?
Đáp án
dĩ nhiên là không có cách nào cả.
Anh có
thể điều động hơn năm mươi vạn liên quân, anh có thể tiêu diệt bất cứ chủng tộc
nào của đại lục. Chỉ cần cô đồng ý, anh có thể mang bất cứ thứ gì cô muốn đến
trước mặt cô.
Nhưng
nếu như....cô không cần thì sao?
Cô
không cự tuyệt.
Cô ấy
không cự tuyệt!
Cô dịu
dàng ngồi cạnh anh, đầu hơi cúi xuống, không có tránh né. Trong lòng Nguyên soái,
khẽ thở một hơi thật dài sau niềm vui sướng được thả lỏng.
Có phải
mỗi cô gái khi có được thứ tình cảm từ hai phía, sẽ đều có biểu cảm thẹn thùng
khác ngày thường như vậy? Anh không biết. Thế nhưng anh đã nhìn thấy cô dịu
dàng đến tận xương với A Lệ, thấy vẻ đẹp khiến cả đế đô đều phải kinh sợ của
cô. Mà cô hôm nay lẳng lặng rúc vào lòng anh, thì ra trong đầu anh, đã nhìn
thấy rất hình ảnh này vô số lần.
Cho
nên, Nguyên soái cũng nhất thời không phòng bị, bị người trong lòng đâm một dao
vào ngực.
Đoạn
thời gian hôn mê kia là khoảng thời gian Nguyên soái chưa bao giờ trải qua. Ý
nghĩ mơ hồ dần thanh tỉnh. Thân thể lại không chịu điều khiển, hai mắt....không
mở ra được.
Cho nên
không thể nhìn thấy dung nhan đau thương của cô, không thể nhìn thấy nét mặt
xót xa của cô.
Chỉ có
thể nghe được, lời nói dịu dàng văng vẳng bên tai.
Cô nhẹ
nhàng hỏi anh: "Anh Triệt, khi nào anh mới tỉnh?"
Cô nói,
anh Triệt, hôm nay em lại giết người.
Cô nói,
anh Triệt, em phải đi tiền tuyến, em để lại cho anh một bức thư, đặt ở dưới
gối.
Cô nói,
anh Triệt, tay em đã đầy máu tươi, khắp người bụi đất. Đại lục thật sự đã ngủ
say mà sao anh vẫn mãi không tỉnh?
Miệng
anh không thể nói, anh muốn cô đừng đi. Anh sớm nhắc nhở bản thân, không được
để cô mạo hiểm nữa. Anh nỗ lực lại nỗ lực, rốt cuộc cảm giác được ngón tay nhúc
nhích, thế nhưng bên tai chỉ truyền đến giọng nói Quan Duy Lăng: "Ngón tay
Nguyên soái cử động rồi! Cử động rồi!"
Lại
không có giọng nói của cô.
Thì ra
lời nói dịu dàng rõ ràng vang vọng bên tai kia đã từ mấy ngày trước. Cô đã sớm
rời đi mất rồi.
Ngày đó
thức tỉnh,trong lòng anh rất bình tĩnh. Anh biết cô rơi vào tay Minh Hoằng, anh
biết mấy chục vạn đại quân nằm ngang đại lục, trời nam đất bắc không thể gặp
nhau.
Thế
nhưng không vấn đề gì, không vấn đề gì cả.
Không
ai có thể ngăn cản, dù là sống chết cũng không thể cách trở đôi ta.
Anh
muốn lau khô những giọt nước mắt của cô, anh muốn mỗi đêm ôm cô vào lòng, không
để cô bị thương chịu khổ, không để cô một mình không có chỗ nương tựa.
Anh đã
từng ngây ngô chập chạp, anh đã từng bất an khẩn trương, anh đã từng cho rằng,
thống lĩnh loài người vốn chỉ là hư danh.
Nhưng
chỉ cần trong lòng cô cũng có anh, thì anh vẫn là Nguyên soái trăm trận trăm
thắng, thao túng toàn bộ để đạt đến mục tiêu.
Minh
Hoằng cũng được, Zombie cũng tốt, bao nhiêu chủng tộc khác muốn tranh đoạt cô
cũng vậy thôi.
Người
phụ nữ của Cố Triệt, nhất định sẽ là của anh.
Bởi vì
A Lệ từng nói, muốn bọn họ vĩnh viễn yêu nhau, mãi không chia lìa.
Bởi
vì mẹ từng nói, bọn họ nhất định sẽ gặp nhau, nhất định sẽ hạnh phúc.
Nắng
chiếu rực rỡ
Hứa
Mộ Triều đau nhức khắp người tỉnh lại, vươn vươn sống lưng mỏi. Cảm giác khác
thường chỗ riêng tư truyền đến lập tức nhắc nhở cô chuyện đã phát sinh suốt đêm
hôm qua. Khiến người ta mặt đỏ tim đập, lại hạnh phúc tràn đầy.
Trên giường lớn trắng muốt trống không, anh đã đi tham gia hội nghị buổi sáng. Trên
gối dường như còn lưu lại hơi thở lạnh nhạt của anh....í, dường như còn có mùi
hương trên thân thể anh....
Hứa
Mộ Triều nằm một mình trên giường, nhìn trần nhà cười ngây ngốc.
Qua
một lúc lâu, mới tinh thần sảng khoái rời giường, nhìn thấy quần áo hôm qua bị
người nào đó khẩn cấp lột ra, đã được xếp ngay ngắn chỉnh tề ở chân giường.
Chắc
không phải....là lần đầu tiên ngài Nguyên soái gấp quần áo đâu nhỉ?
Tâm
tình thật tốt rửa mặt xong, đối diện với tủ quần áo chật cứng, tại giây phút
này, lần đầu tiên Hứa Mộ Triều rối rắm vì việc phải mặc gì.
Hình
như anh rất....thích cô mặc váy. Giống n