Polaroid
Dục Vọng Của Người Chinh Phục

Dục Vọng Của Người Chinh Phục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324224

Bình chọn: 8.00/10/422 lượt.

ghiền.



khẽ run lên, cảm giác như muốn ngừng thở.

Trong

giờ phút này, người có khả nặng chiến đấu số một đại lục lại không thể nghe rõ

hơi thở, càng không cảm giác được trái tim anh liệu có còn đập hay không.



run rẩy đưa tay thăm dò mạch đập.

Phù,

cô khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm, anh chỉ đang hôn mê thôi.

Nhưng

cô không thích chữ hôn mê này chút nào.



chống người dậy, dễ dàng kéo Cố Triệt vào lòng rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Tất

cả những thứ lọt vào tầm mắt, vừa khủng bố vừa kỳ lạ.

Ánh

sáng màu lam lan tràn khắp đất trời đã biến mất. Bầu trời vẫn quang đãng như

xưa, có những áng mây không ngừng phiêu du. Chỉ có cảnh tượng trên mặt đất mới

là nhân chứng việc Ma Thần đã tới đây. Trước lúc cô hôn mê đã nhìn thấy, khi

ánh sáng màu lam kia lướt qua đã đốt cháy sạch sẽ không chừa lại một ngọn cây,

cọng cỏ. Đó là lý do vì sao khi nhìn ra ngoài, trong phạm vi bán kính hai mươi

km không có thứ gì tồn tại...Chỉ có còn sót lại mặt đất trơ trụi.

Ngoại

trừ một hướng.

Nóc

sở chỉ huy đã bị đánh bay, Hứa Mộ Triều có thể nhìn rõ cảnh tượng phía sau Sở

chỉ huy. Cô phát hiện sở chỉ huy giống như một chiếc thước thẳng. Ở phía sau

đường thẳng nằm ngang, hơn một vạn binh lính Thú tộc và xe tăng không hề bị

thương tổn. Mà một hướng khác, dù là thi thể của nhân loại, người thú hay

Zombie, tất cả....đều đã biến mất.

Toàn

bộ khu vực này, chỉ có một mình Hứa Mộ Triều tỉnh lại, những người khác đều gục

ngã trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, không rõ sống chết.

Hứa

Mộ Triều cúi đầu nhìn Thẩm Mặc Sơ ngã trước mặt mình, đôi mày rậm nhíu chặt, bộ

ngực hô hấp hơi phập phồng.



cảm thấy yên tâm, xem ra tất cả chỉ đang hôn mê mà thôi.

Rốt

cuộc đã xảy ra chuyện gì?



cẩn thận đặt Cố Triệt dựa vào ghế, đi ra ngoài Sở chỉ huy xách một thùng nước

vào trong phòng.

Lần

thứ hai bước vào phòng, cô lập tức ngẩn người.

Một

bóng dáng cao lớn chậm rãi bò dậy, gương mặt thâm đen ngước lên nhìn cô lộ rõ

vẻ an tâm.

“Đã

xảy ra chuyện gì vậy?” Thẩm Mặc Sơ bước lên trước, không khống chế được cầm lấy

tay cô. “Em không sao chứ?”

“Em

không sao.” Cô lắc đầu, khẽ rút tay mình lại. “Em cũng không biết đã xảy ra

chuyện gì, chúng ta ưu tiên cứu người trước đã.”

Thẩm

Mặc Sơ hơi khựng lại, rồi gật đầu nhận lấy thùng nước trong tay cô.

Nhưng

trong lòng cô thoáng nghi ngờ. Vì sao cô và Thẩm Mặc Sơ lại là hai ngươi tỉnh

dậy đầu tiên? Còn cả cái cảm giác ấm nóng trên người này nữa, sao mãi vẫn chưa

giảm bớt? Ánh sáng màu lam kia có liên quan gì đến Minh Hoằng không? Hắn đã đi

đâu rồi? Đội quân người máy của hắn, cũng đã biến mất sao?



khẽ vẩy nước lạnh lên mặt Cố Triệt, chỉ thấy hai hàng mi đang khép chặt lại khẽ

run, anh từ từ mở mắt ra. Trong khoảnh khắc nhìn thấy Hứa Mộ Triều trước mặt

mình, trong giọng nói của anh lộ ra vẻ vội vàng hiếm thấy. “Em....”

“Em

không sao.” Cô cầm khăn lau đi vệt nước đọng trên mặt anh. “Anh Triệt, em không

biết đã xảy ra chuyện gì.”

Cố

Triệt trầm mặc trong giây lát, rồi nắm chặt tay cô nói. “Cứu người trước đã.”

Người

trong Sở chỉ huy lần lượt tỉnh lại. Ngay sau đó, hơn một vạn binh lính ở sau Sở

chỉ huy cũng lục đục tỉnh lại. Còn những người khác, nhất là đội quân Zombie

đối diện khu vực đồi núi đã biến mất không chút dấu vết. Hứa Mộ Triều biết bọn

họ đã tan biến như không khí. Cô lén đưa mắt nhìn Thẩm Mặc Sơ, chỉ thấy hai

hàng mi dày của anh nhíu chặt, vẻ mặt rất khó coi.

Cảm

giác này khiến người ta không thoải mái chút nào. Rõ ràng thắng lợi đang ở

trước mắt, thủ lĩnh và tàn binh quân địch lại biến mất không chút tăm hơi.

Không những thế, ngay cả những binh lính tinh anh cũng không còn. Mà bóng dáng

một quân địch cũng không thấy.

Nhất

là ánh sáng màu xanh kia. Hứa Mộ Triều thầm suy nghĩa. Nếu đó là một thứ vũ khí

thì thật quá khủng bố. Nhưng vì sao mấy trận chiến trước, Minh Hoằng có thứ vũ

khí này lại không sử dụng? Chẳng lẽ là để ôm nhau chết chung với kẻ địch vào

giờ phút cuối cùng sao? Điều này không giống với tính cách của hắn. Mà với một

khoảng cách như nhau, vì sao lực lượng phía sau Sở chỉ huy lại không xảy ra

chuyện gì?

“Rút

lui.” Cố Triệt thản nhiên hạ lệnh.

Mọi

người gật đầu, Thẩm Mặc Sơ cũng không có ý kiến gì. Ở chỗ quái quỷ này càng lâu

càng nguy hiểm.

Nhưng

đúng lúc mọi người đứng lên chuẩn bị rời khỏi phòng chủ huy thì lại nghe thấy

một giọng nói trong trẻo vang vọng khắp bầu trời.

“Ôi,

đã xảy ra chuyện gì vậy?” Giọng nói non nớt đầy vẻ kinh ngạc.

“Một

trận quyết chiến lớn đó! Đáng tiếc không xem kịp, thật hoành tráng!” Một giọng

non nớt khác trả lời.

Mọi

người đồng loạt ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn lên khoảng không vốn là nóc Sở chỉ

huy, chỉ thấy hai con thú biết bay kỳ dị đang vỗ cánh trên không trung, kinh

ngạc nhìn mọi người.

Hứa

Mộ Triều như muốn ngừng thở........bọn họ.......

Giống

như một con mèo nhỏ, cả người bao phủ bởi lớp lông màu vàng, gương mặt như con

người, cánh màu hồng, hai mắt màu lam nhạt...

Đúng

là một hình dáng từng khắc sâu trong đầu cô cách đây cả trăm năm. Tuy bộ lông

của hai thú