
ô đã quen với sự cự tuyệt
phũ phàng của Mộc hoàng tử. Chẳng hề để ý cởi lớp quần áo
nơi ngực anh ta, xé mở tầng da mỏng lộ ra máy móc tinh vi, rắc rối phức tạp
trong lồng ngực.
"Trái
tim Tháp Nại, năng lượng của Chiến Thần...." Cô nhét trái tim Tháp Nại vào
trong ngực anh, hai tay cô bị nguồn năng lượng màu xanh nhạt bao lấy "Cả
hai dạng năng lượng còn không thể cứu anh sao?"
Sau
khi bị Chiến Thần điên cuồng nhét vào trong cơ thể Mộc hoàng tử, Tháp Tháp cũng
hơi tủi thân, nhưng đã nhanh chóng thích ứng. Dù sao thân thể khôi phục khỏe
mạnh, chiến lực của Mộc hoàng tử bỗng được nâng lên tới mức đứng đầu Tháp Nại,
mạnh hơn cả Chiến Thần, cũng thích được đi lại khắp nơi. Như vậy, Tháp Tháp có
thể cảm thụ được năng lượng của mọi vật, mà không phải bị khóa ở nơi cất giữ
báu vật lạnh như băng kia nữa.
Thế
nhưng Mộc hoảng tử chỉ suốt ngày si mê nghiên cứu máy móc. Không để ý đến hi
vọng của phụ vương, mong anh ta thành quốc vương đời tiếp theo. Lại càng không
để ý tới tâm tư thiếu nữ của Chiến Thần điện hạ mạnh mẽ. Tháp Tháp cảm thấy,
Phong Thanh Dương thật ra cũng rất đáng thương. Cô quả thật là người sinh ra để
chiến đấu, năng lượng của cô dường như có thể chống lại trái tim của Tháp Nại,
lại không thể chiếm được trái tim của Mộc hoàng tử. Cô cũng thật ngốc, cho dù
Mộc hoàng tử đồng ý, cũng không thể nào kết hôn cùng một bình dân mà ngay cả ca
hát cũng không thể. Thế nhưng cô vẫn mặc váy mỗi ngày tràn ngập mong chờ, như
một đứa ngốc đến tìm Mộc hoàng tử, lại luôn ôm nỗi thất vọng ra về.
Rốt
cuộc có một ngày, Mộc hoàng tử vì bị quốc vương buộc học tập mà chậm trễ việc
nghiên cứu người máy, đã tức giận. Anh ta cướp phi thuyền, lợi dụng năng lượng
của Tháp Tháp, dễ dàng thoát khỏi dân tộc chỉ toàn chìm trong mộng ảo.
Hắn
đến Trái Đất, lặng lẽ lẩn trốn, dốc lòng nghiên cứu người máy, ngày này qua
ngày khác, năm này qua năm khác.
Tháp
Tháp nằm trong ngực hắn, nhìn trời hoàng hôn đỏ rực mà buồn chán vô hạn. Có lẽ
người của hành tinh Tháp Nại sẽ không tức giận vì một hoàng tử mất tích. Quốc
vương cũng sẽ không gián đoạn sự nghiệp âm nhạc của mình. Chỉ có người con gái
kia, Chiến Thần không ai địch lại, chắc sẽ đau lòng lắm.
Tháp
Tháp cảm thấy bản thân mình cũng đang thay đổi. Nó hiểu được, khi nó phát ra
năng lượng để cảm nhận mọi vật chung quanh, nó cũng sẽ bị năng lượng chung
quanh ảnh hưởng. Nói cách khác, sóng điện não của Mộc hoàng tử, cũng sẽ ảnh
hưởng đến nó.
Cho
nên, Tháp Tháp mới có thể tưởng niệm, nhớ đến Phong Thanh Dương đang ở cách xa
hơn mười năm ánh sáng kia. Bởi vì mỗi khi Mộc hoàng tử ngẩng đầu lên từ một
đống máy móc. Có lẽ đang ngóng nhìn bên ngoài bầu trời kia, nhớ đến người con
gái thô tục mà xinh đẹp đó?
Không
biết qua bao nhiêu năm, Mộc hoàng tử cuối cùng cũng hiểu được, loại nhớ nhung
này gọi là tình yêu.
Tháp
Tháp không biết, một người máy muốn biết thế nào là yêu, phải cần bao nhiêu
thời gian. Thế nhưng Mộc hoàng tử đã biết lợi dụng năng lượng của nó, hướng về
phía vũ trụ phát ra tín hiệu cho bộ tộc Tháp Nại. Nó biết mười mấy năm sau, tín
hiệu đó sẽ đến Tháp Nại. Quốc vương sẽ biết, Mộc hoàng tử tìm được một hành
tinh thích hợp cho người Tháp Nại ở lại khi hành tinh kia đã dần khô kiệt tài
nguyên. Nơi này là một không gian song song, giống như được tạo ra cho người
Tháp Nại, tràn ngập sunfur đioxit (SO2), không có ai ở, mà Phong Thanh Dương
cũng sẽ biết, Mộc hoàng tử yêu cô.
Tháp
Tháp bỗng nhiên thấy chờ mong ngày mà cô gái kia đến Trái Đất. Có lẽ sẽ đánh
nhau một trận với người Trái Đất, cũng có lẽ, sẽ gục đầu trong lòng Mộc hoàng tử,
khóc thật lâu.
Thế
nhưng Tháp Tháp sai lầm rồi, Mộc hoàng tử cũng sai lầm rồi.
Phong
Thanh Dương trời sinh lỗ mãng, sau khi thu được tín hiệu đầu tiên. Không đợi
quốc vương phát lệnh di dời, không đợi đại quân chỉnh đốn đã một thân một mình
lái phi thuyền, bắt đầu chuyến du hành vũ trụ cô độc. Đúng vậy, toàn tộc di dời
cần chuẩn bị đến năm mươi năm, cô làm sao có thể chờ được?
Cho
nên một sinh vật Sulfur, Chiến Thần Tháp Nại Phong Thanh Dương đã cưỡi phi
thuyền loại nhỏ bay xuống Trái Đất. Người Trái Đất chỉ nhìn thấy một ngôi sao
xẹt qua không trung. Mộc hoàng tử không kiên nhẫn tiêu hủy một đống người máy
không hợp ý.
Mà
khi Phong Thanh Dương tràn ngập hy vọng bước vào không khí của Trái Đất. Cũng
không hề biết rằng, không khí vô hình ở mặt ngoài Trái Đất, đủ để khiến một
sinh vật Sulfur chết vì khó thở, đâu quan tâm cô có phải Chiến Thần trăm trận
trăm thắng hay không?
Cô
không phải nhà khoa học, cô là chiến sĩ. Cô không hiểu hiểm nguy rình rập bên
ngoài không gian song song kia, cũng không hiểu vì sao quốc vương phải đợi đến
năm mươi năm sau mới xuất phát đến Trái Đất —— Bởi vì ông đã ra lệnhbuộc các
nhà khoa học chuẩn bị thật chu đáo, đảm bảo về mọi mặt trước khi đến không gian
Carbon kia.
Mà
người say mê nghiên cứu máy móc Mộc hoàng tử - vị hoàng tử nửa máy móc không
cần hô hấp, cũng đã quên truyền thêm một tín hiệu đơn giản khác cho Phong Thanh
Dương. Trong tín hiệu, n