XtGem Forum catalog
Dục Vọng Của Người Chinh Phục

Dục Vọng Của Người Chinh Phục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322962

Bình chọn: 9.5.00/10/296 lượt.

t tuấn mỹ lạnh như băng của Minh Hoàng gần trong gang tấc, gần như kề sát mặt cô . Bộ ngực cô chợt truyền đến cảm giác nhoi nhói, cô cúi đầu liền thấy bàn tay Minh Hoàng đã giữ chặt nơi mềm mại của cô.

Cú chụp đó lúc đầu Minh Hoàng định chụp vào đôi cánh của cô không ngờ cô đột nhiên xoay người, liền chụp trúng bộ ngực.

Nhận thấy cảm giác từ bàn tay truyền đến rất tuyệt, Minh Hoàng ngẩng đầu nhìn thấy thần sắc vừa cổ quái vừa khổ sở của cô. Anh nao nao nhưng cũng không nới lỏng ngón tay vẫn giữ lấy cô.

"Anh!" Bị giữ một cách xấu hổ như vậy khiến cho khuôn mặt Hứa Mộ Triều nóng lên, cô cả giận nói, "Buông tôi ra!"

Lần đầu tiên Minh Hoàng nhìn thấy biểu cảm này của cô, dường như cô không chỉ là phẫn nộ. Khuôn mặt trắng nõn bao phủ một tầng ánh đỏ, đôi mắt yêu mị màu xanh lam bớt đi vài phần lạnh như băng, lại thêm vài phần hoảng loạn. Đôi tai thú nhỏ xinh trắng nõn kia dường như cũng rất mẫn cảm, đã dựng đứng lên.

Đầu óc Minh Hoàng đột nhiên nhớ tới một khái niệm đã từng đọc trong sách mà anh cũng chưa từng hiểu được, từ đó miêu tả cảm xúc của con người: thẹn thùng.

"Nhũ hoa nằm trên ngực hoặc bụng của động vật có vú giống cái, dùng để tiết sữa nuôi động vật nhỏ." Anh nghiêm túc hỏi, "Cô Hứa, bộ phận này của cô có công dụng đặc biệt, kỹ năng công kích hay kỹ xảo gì không?"

Đồng thời, anh hứng thú dùng đôi bàn tay lạnh lẽo chậm rãi vuốt ve nơi tròn trịa của cô, giống như đối xử với một kiện vũ khí, như một bộ phận tách rời của động vật.

Sau khi trải qua buổi tập huấn đặc biệt của Thẩm Mặc Sơ, năng lực kềm chế của Hứa Mộ Triều đối với người khác phái đã tăng cao hơn nhiều. Nhưng bị anh vuốt ve như vậy vẫn làm toàn thân cô phát run. Ánh mắt của anh chăm chú làm cho người ta càng thêm quẫn bách, cô gằn từng chữ: "Không-có-công-dụng-đặc-biệt-gì. Dừng tay! Buông tôi ra!"

Nhưng Minh Hoàng không hề nghe thấy, ngược lại còn vươn nốt tay kia bắt lấy bên tròn trịa còn lại của cô. Ánh mắt chăm chú giống như đang nghiêm túc nghiên cứu.

Hứa Mộ Triều ngây người —— anh ta muốn làm gì?

Hai tay anh cùng vuốt ve, làm cô muốn phát khóc vì xấu hổ —— đây không phải tỷ thí sao? Vị tướng quân người máy này sao lại có hứng thú với bộ phận đó của cô vậy!

Cuối cùng cô vung tay hung hăng tát lên mặt anh! Anh cũng không né tránh, một bên mặt anh tuấn như ngọc nháy mắt in hằn mấy vệt đỏ. Anh dời ánh mắt khỏi ngực cô và nhíu mày.

"Tướng quân..." Cô nghiến răng nghiến lợi, "Anh không được sỉ nhục tôi! Đây là bộ phận riêng tư không được tùy tiện chạm vào!"

Hai tròng mắt trong trẻo của anh lẳng lặng chăm chú nhìn cô cũng không nói gì chợt nới lỏng hai tay. Cùng lúc đó, người máy đang giữ chặt hai chân cô cũng nhanh chóng thu tay về. Anh xoay người đáp xuống đất, lập tức đi khỏi nhà xưởng.

"Hôm nay dừng ở đây." Bóng lưng thanh thoát thoắt cái liền biến mất.

Hứa Mộ Triều đứng tại chỗ, nhịn không được hơi xoa xoa ngực, đau quá!

Khi Hứa Mộ Triều khuôn mặt đỏ bừng, xoa xoa ngực trở về phòng làm cho đám người Bán Thú sợ hãi không thôi ngay cả thần sắc A Lệ cũng trở nên khẩn trương. Nhưng cô có nỗi khổ nói không nên lời chỉ có thể an ủi họ, nói cô không có việc gì sau đó đuổi hết mọi người và A Lệ ra khỏi phòng, chậm rãi mát xa ngực để giảm bớt đau đớn.

Cùng lúc đó, Minh Hoàng để trần thân trên trầm mặc đứng trước cửa sổ đại sảnh sắc trời hoàng hôn đỏ rực làm nổi bật dáng người cao ngất của anh, ánh mắt đỏ sậm sáng ngời.

Minh Huy đứng cách đó không xa, nhìn sắc mặt tướng quân nghi hoặc hỏi: "Tướng quân, xảy ra chuyện gì sao?"

Minh Hoàng quay đầu nhìn cô: "Huy, trên người cô có bộ phận nữ tính mô phỏng phỏng theo nhũ hoa của phụ nữ, cô cảm thấy bộ phận đó có cần thiết không?"

Minh Huy ngẩn người ra một chút rồi đáp: "Tôi cũng không xác định."

Minh Hoàng nhíu mày.

Hai tay Minh Huy theo bản năng sờ ngực, nói: "Bộ phận này làm tăng sức nặng của cơ thể lại không hề có lực công kích, hơi ảnh hưởng một chút tới tốc độ nhưng có bộ phận này mặc quần áo cũng đẹp mắt hơn..."

Cô suy nghĩ một chút rồi nói thêm: "Không biết bộ phận này của Hứa Mộ Triều phải chăng do trời sinh ? Nhìn đẹp mắt hơn tôi. Cô ấy mặc quân phục màu đen vẫn cao ngất, tôi phát hiện đám người Bán Thú gồm cả A Lệ đều nhìn chằm chằm vào đó! Tướng quân, anh hỏi việc này chi vậy?"

(Lời editor: “Đẹp mắt” lúc đầu mình định để là “hấp dẫn” nhưng vì 2 bạn này là người máy, chả hiểu định nghĩa hấp dẫn là kí rì đâu, nên từ “đẹp mắt” có lẽ hợp hơn)Minh Hoàng nghe cô nói đến xuất thần, anh không nói gì. Cô kêu lên: "Tướng quân, không ngờ anh lại thất thần!"

Ánh mắt của anh chậm rãi hướng về phía cô, nhìn chằm chằm vào ngực cô: "Của cô ấy đúng là đẹp mắt thật." Minh Huy nhất thời bĩu môi.

Anh nói: "Thật sự rất kỳ lạ."

Minh Huy không hiểu, nghe ngữ khí của Minh Hoàng cũng hơi tò mò hỏi: "Vài ngày sau, tôi sẽ cải tạo cô ấy thành người máy có thân thể hoàn mỹ nhất. Nhũ hoa vô dụng như vậy lẽ ra nên bỏ đi. Nhưng sao giờ tôi cảm thấy nên giữ lại nhỉ?"

Minh Huy lắc đầu, tỏ vẻ không hiểu được.

Minh Hoàng suy nghĩ một chút nói: "Có lẽ theo lời cô nói, giữ lại vì nó đẹp vậy."