
gười, vẻ mặt khó tin: "Zombie? Không thể nào. Chẳng lẽ là con người?"
Hứa Mộ Triều lập tức gật đầu: "Là con người."
Vẻ mặt Minh Hoàng triệt để trầm xuống: "Không thể nào! Sao con người có thể biết được?"
Hứa Mộ Triều cười cười: "Làm sao con người biết được, thật sự tôi cũng không rõ. Chỉ là có một tướng lĩnh cao cấp của con người tên là Quan Duy Lăng rất được Đế đô trọng dụng. Anh ta từng bị tôi bắt được, nghiêm hình tra khảo anh ta nói cho tôi biết bí mật đó để đổi lấy mạng sống."
Những lời này cô nói nửa thật nửa giả, trong giả có thật, Minh Hoàng nghe xong thần sắc càng thêm phức tạp.
Hứa Mộ Triều tiếp tục nói: "Tướng quân, tôi sớm đã biết này con đường bí mật đó phải ra đi thôi . Lòng dạ tôi hẹp hòi, không chấp nhận được vị trí của những người khác trong lòng anh nên mới thử trốn đi. Tôi rất xúc động . Nhưng tướng quân nè, những tin tức con người nắm được có thể nhiều hơn so với sự tưởng tượng của chúng ta. Nếu người máy chúng ta muốn xưng bá đại lục, phải cẩn thận với họ đó!"
Minh Hoàng ngưng trọng gật đầu, ngẩng đầu nhìn thấy sắc mặt vui mừng của cô, anh nói: "Nói như vậy tôi không nên trách cô ngược lại còn phải cảm ơn cô?"
Mặt Hứa Mộ Triều nóng lên, nghe thấy ngữ khí của anh đã dịu đi, cũng yên tâm hơn. Ít nhất anh sẽ không giết cô ngay tại đây —— đối với anh và tình hình trên đảo cô đã quen thuộc, nếu bị bắt về, cô lại nghĩ biện pháp trốn tiếp!
Lại nghe Minh Hoàng nói: "Nếu cô để ý đến vị trí, tôi có thể giết Minh Huy. Nhưng nếu cô dò xét, hoặc lại phản bội tôi, tôi sẽ không buông tha cô lần nữa."
Hứa Mộ Triều nhìn sắc mặt lạnh như băng của Minh Huy, vội vàng gật đầu.
"Lại đây."Minh Hoàng nhìn cô, vẻ mặt cuối cùng cũng mỉm cười.
Hứa Mộ Triều thật sự không muốn đi tới, nhưng cô bó tay. Cô vừa định cất bước, A Lệ bên cạnh lại tóm lấy gấu áo cô. Cô liếc cậu một cái, nao nao.
Đôi mắt cậu vẫn đầy vẻ thương tiếc, gương mặt trắng nõn mặt đầy vẻ nhẫn nại, cố chấp mà kiên trì giữ chặt gấu áo của cô, giống như làm như vậy có thể giữ cô lại.
Hứa Mộ Triều thở dài, nói với Minh Hoàng: "Tướng quân, có thể thay đổi việc cải tạo cậu ta không? Tôi rất thích dáng vẻ con người của cậu ta, nếu cải tạo cậu ta thành một cỗ máy lạnh như băng chả thú vị gì hết."
Minh Hoàng nhìn A Lệ lắc đầu: "Hứa muốn chứng minh vị trí của cô trong lòng tôi, tôi cũng không cho phép vị trí của bất luận kẻ nào trong lòng cô. Cậu ta sẽ bị cải tạo thành cỗ máy con người, trả giá cho việc dám động thủ với Minh Huy."
Hứa Mộ Triều rùng mình, quay đầu nhìn A Lệ, khuôn mặt cậu cũng xám như tro tàn.
Bị cải tạo thành một cỗ nửa người nửa máy sao? Thiếu niên đẹp đẽ thuần khiết như một thiên thần lại trở thành một cỗ máy sao? Cô cố nén sự ghê tởm, cười cười: "Nghe theo anh vậy."
Cô cảm giác được tay A Lệ cứng ngắc.
Cô bước hai bước, dừng lại: " Tiếp theo chúng ta đi đâu? Trở về luôn à?"
Minh Hoàng nhíu mày nhìn cô.
Cô đánh bạo nói: "Dù sao cũng đã vào đất liền, tôi muốn trước tiên về doanh trại, thăm đám thuộc hạ một chút tiện thể mang vài người có thể cải tạo cùng trở
về với anh. Như vậy, bọn họ cũng có thể bị cải tạo."
Minh Hoàng không nói gì, nửa cười nửa không nhìn cô, khiến cho cô hơi sợ hãi.
Anh bỗng nhiên thôi cười, ánh mắt nhất thời có chút lạnh như băng: "Tôi có nên tin tưởng cô không, Hứa? Cho cô quay lại doanh trại, cô lại chạy trốn nữa à?"
Hứa Mộ Triều vội vàng nói: "Tôi lấy tính mạng ra thề, sẽ không chạy trốn!"
Minh Hoàng lắc đầu: "Trong sách của con người nói: Binh bất yếm trá. Tôi không cần cô lấy tính mạng ra thề. Dường như cô rất để ý tới sự riêng tư về thân thể... Vậy đem thân thể ra đảm bảo đi."
Cô sửng sốt.
Ánh mắt Minh Hoàng nhìn theo gương mặt cô, đến chiếc cổ trắng nõn, cùng với những đường cong thướt tha bị bộ quân phục màu đen che khuất chậm rãi
nói: "Mặc kệ cô muốn đi đâu... Không phải là cô rất để ý đến sự riêng tư về thân thể sao? Bây giờ cởi quần áo theo tôi lên xe. Như vậy tôi sẽ tin tưởng, cô sẽ không chạy trốn nữa."
Máu huyết toàn thân Hứa Mộ Triều đều muốn đông cứng.
"Không! Nếu ngươi muốn, ta thay thế cô đi!"A Lệ bỗng nhiên bùng nổ gầm lên giận dữ, thần sắc tuyệt vọng và phẫn nộ.
Lại nghe Minh Huy vẫn luôn trầm mặc cười lạnh: "Ầm ĩ cái gì? Ngươi là người máy của ta!" Thần thái, ngữ khí của cô so với trước đây khác xa. Hiện tại vẻ lạnh như băng của Minh Huy hoàn toàn giống như một người máy thật sự.
Minh Hoàng liếc mắt nhìn A Lệ một cái, lắc đầu: "Sao ngươi có thể so sánh với cô ấy?"
Hứa Mộ Triều vung tay ngăn cản A Lệ, bàn tay đặt lên khóa kéo màu đen trên bộ quân phục. Đến cùng cô phải làm như thế nào đây? Chịu được nỗi nhục nhã lớn như thế hay là liều chết phản kháng? Không, bản thân cô bị thương, thực lực hai bên lại cách xa quá lớn, chỉ sợ càng phản kháng càng khiến cho hắn cải tạo họ tàn nhẫn hơn?
Mấy chục người máy lạnh như băng nhìn cô chăm chú, ánh mắt tự tin và sung sướng của Minh Hoàng, bên cạnh vẻ mặt A Lệ khuất nhục đau đớn. Hứa Mộ Triều
nhắm hai mắt lại rồi mở, chậm rãi, kéo khóa kéo xuống.
Bộ quân phục màu đen tuột dần, dưới bờ vai tinh tế non mềm là bộ ngực căng