
n bố , chiến bại là chuyện bình thường trong chiến tranh, không phải chúng ta cũng thắng rất nhiều trận sao? Chúng ta phải không ngừng cố gắng, tiêu diệt quân địch!
Lời tuyên bố tràn ngập hào khí này làm cho không ít thú binh tin tưởng, lấy lại tinh thần.
Sau khi Hứa Mộ Triều đọc được thông cáo đó, oán hận thầm mắng Đồ Lôi và Tiếu Khắc mấy lần.
Trong thông cáo Đồ Lôi đã phê bình thủ lĩnh Trung lộ quân , đem nguyên nhân lần chiến bại này quy kết cho viên chỉ huy đó. Hứa Mộ Triều cười nhạt Trung lộ quân hoàn toàn tiến quân theo sự bố trí của Tiếu Khắc mà?
Thủ lĩnh Trung lộ quân là một người Bán thú lai hổ hơn ba mươi tuổi, tên là Mộ Đạt. Hứa Mộ Triều từng gặp anh vài lần, nhưng ko quen biết nhiều, lại biết anh là một vị đội trưởng chính trực có năng lực. Trận chiến lần này, nếu không phải anh điều binh bình tĩnh, ương ngạnh chống cự, chỉ sợ đến khi Hứa Mộ Triều ra tay cứu viện, trung lộ quân cũng chẳng còn tới năm ngàn người. Nghe nói trận chiến lần này anh cũng bị thương, hai ngày trước đã phái sĩ quan phụ tá đến đại đội số Năm cảm tạ, Đại Vũ ra mặt tiếp đón.
Nghĩ đến đây, Hứa Mộ Triều đột nhiên nghĩ danh vọng Mộ Đạt trong thú tộc rất cao, nếu có thể hợp tác với anh, hi vọng ngăn cản được cuộc chiến này tiếp diễn.
Chỉ là không biết, lòng trung thành của Mộ Đạt đối với Touray đến mức nào?
Cô cảm thấy Mộ Đạt này, có lẽ đáng giá để cô mạo hiểm.
——————————————————
Từng giọt mưa tí tách rơi, thời tiết cuối mùa thu xanh mướt lạnh lẽo. Trận mưa bất ngờ này làm cả doanh trại lộ ra một vẻ yên tĩnhbi thương .
Trong căn phòng lớn thật yên tĩnh, tấm rèm cửa sổ bạc màu xám trắng bay phất phơ theo gió, mang theo vài giọt nước mưa vào phòng.
Người đàn ông Bán Thú cường tráng cao tới 2m dựa vào ghế sô pha dài bằng da, trên vai phải anh ta quấn đầy băng trắng, hiện ra vài vết máu mờ mờ.
Cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra, một người phụ nữ con người có dáng người nhỏ nhắn mặc chiếc váy lụa trắng mỏng manh bưng đến một đĩa thịt tươi còn có trà nóng bước đến.
Cô đặt đồ ăn trên chiếc bàn thấp trước mặt người Bán Thú quay đầu bước đi. Người Bán Thú ánh mắt trầm xuống, dễ dàng tóm lấy cánh tay cô. Cô lập tức né người, cánh tay tráng kiện của anh lại không thương tổn gì.
Người Bán Thú cúi đầu cười khẽ, hơi dùng sức một chút, người phụ nữ liền ngã vào lòng anh.
" Vợ ơi, anh muốn." Anh lẩm bẩm, vùi đầu vào đường cong lung linh trước ngực người phụ nữ.
Người phụ nữ có khuôn mặt xinh xắn thở gấp, ngữ khí lại lạnh như băng: " Sao anh không chết trận luôn đi?"
Đầu của người Bán Thú đã thám nhập vào váy cô, miệng hơi dùng sức, người phụ nữ không nhịn được kêu lên một tiếng. Giọng nói của người Bán Thú rầu rĩ vang lên: " Vợ à, em muốn anh chết sao? Định thủ tiết à?"
Khuôn mặt người phụ nữ nhất thời ửng hồng hơn, cô cắn chặt môi dưới, nhưng cũng không phản bác lại, lộ ra vẻ thống khổ : " Anh đã hứa với em không khai chiến với con người mà!"
Người Bán Thú đã cởi sạch quần áo cô. Ngưng thần nhìn thân thể người phụ nữ bóng loáng mềm mại trong lòng, anh nhẹ thở dài: "Anh phải phục tùng quân lệnh."
"Nhưng. Mặc kệ anh thắng hay bại, em đều sẽ không vui!"
Người Bán Thú xoay người , đè cô ra giường, nghiêm túc nói: "A Hỉ, anh đã hứa với em, anh nhất định sẽ sống sót."
Quan Hỉ không hé răng, vì người Bán Thú ko báo trước tiếng nào đã thâm nhập cô.
Hai tay cô bấu vào đầu vai anh, nhìn khuôn mặt thú thô kệch nhỏ mồ hôi, còn có đôi mắt tràn ngập dục vọng của anh, cảm xúc vui buồn đan xen.
Cô là người phụ nữ vô sỉ nhất thế giới — lúc đầu cô kiên trung bất khuất, sau đó dần nản lòng thoái chí, rồi mềm lòng cảm động, đến cuối cùng lời thề son sắt muốn tiếp cận anh, đợi thời cơ giết anh cuối cùng lại trở thành người phụ nữ của anh.
Từ cơ thể đến trái tim. Trở thành người phụ nữ của người Bán Thú bị con người phỉ nhổ.
" Mộ Đạt."Quan Hỉ nhẹ nhàng kêu lên, ngữ khí lạnh lẽo , " nếu thật sự có một ngày, anh đánh vào Đế đô, em sẽ giết anh."
Động tác của người Bán Thú hơi dừng lại, gằn từng chữ một: "Anh nguyện ý chết vì em.”
Một giờ sau.
Mộ Đạt chỉ dùng một tấm chăn màu bạc, che lên cơ thể quấn quít của họ. Cô nằm trong lòng anh ngủ say, tuy rằng làm cho miệng vết thương anh đau ê ẩm, nhưng anh không đành lòng đánh thức cô. Cúi đầu ngắm dung nhan say ngủ ửng hồng của cô, vẻ mặt si ngốc xuất thần.
Mưa đã tạnh.
Ngoài cửa sổ đình viện trống trải , bỗng nhiên vang lên một tiếng ho khan nhẹ nhàng . Tiếng ho khan này ho khan này đột ngột vang lên, giống như rõ rang nhắc nhở Mộ Đạt sự tồn tại của nó.
Ánh mắt Mộ Đạt như điện xét qua, chỉ thấy sắc trời hôn ám . Anh nhẹ nhàng bế Quan Hỉ lên , nhẹ nhàng cẩn trọng đặt cô lên ghế sofa, cẩn thận đắp chăn cho cô.
Anh cầm lấy khẩu súng lục laser trên tay vịn sofa, chậm rãi đứng dậy, nhắm ngay hướng giọng nói vừa vang lên: "Lăn ra đây!"
Một lát sau, một giọng nữ mềm mại truyền đến, dường như mang theo vài phần xấu hổ: "Đội trưởng Mộ. Anh mặc được quần trước rồi chúng ta nói tiếp." Đến
lúc xế chiều, khí trời vẫn không trở nên ấm áp. Mộ Đạt khoác áo sơ mi, tựa vào
ghế sa lon nhìn chằm chằm vào cô