
ến thắng, Đồ Lôi đang trấn giữ ở Bộ tư lệnh hậu phương, hắn
chỉ cảm thấy vô cùng sung sướng thỏa mãn, tương lai sáng lạng rộng mở trước
mắt. Ngay cả Tiểu Khắc vốn lạnh lùng cũng cười rạng rỡ. Những tướng lĩnh ban
đầu chủ trương hòa bình, cũng bắt đầu tin rằng có lẽ thật sự có thể chống lại
loài người.
Dĩ
nhiên, Đồ Lôi cũng không quên thúc giục Minh Hoằng đang chậm chạp án binh bất
động…”Tình thế trước mắt rất thuận lợi, nếu ngài tham gia cuộc chiến lúc này sẽ
có cơ hội tiêu diệt loài người chỉ trong một trận chiến.”
Đồ
Lôi cũng nhanh chóng nhận được hồi đáp từ Bộ chỉ huy của Minh Hoằng “Minh tướng
quân chúc mừng thắng lợi của quý quân. Quân của chúng tôi đang tập hợp, đợi đến
khi tướng quân hoàn toàn bình phục, ít ngày nữa sẽ gia nhập với đại quân của
ngài.” Ngoại trừ những lời như vậy, Minh Hoằng cũng nói rất nhiều lời tán
dương, thậm chí tỏ vẻ nhún nhường, tương lai sẽ đồng ý nghe theo sự chỉ huy của
Đồ Lôi.
Mặc
dù không hứa hẹn cụ thể ngày nào xuất quân, nhưng Đồ Lôi đang đắc ý, thậm chí
hắn cảm thấy không cần phải dựa vào lực lượng của Minh Hoằng cũng có thể chiến
thắng. Chỉ là giọng điệu tôn sùng hiếm có của Minh Hoằng, khiến hắn càng thêm
lâng lâng bay bổng.
Chiến
trường đắc ý, tình trường cũng thuận lợi.
Buổi
tối nay, sau khi tham gia tiệc tùng với các tướng lĩnh, nhìn những con thú cái
xinh đẹp trong bữa tiệc, Đồ Lôi cảm thấy mất hứng. Hắn chỉ nhớ đến mấy ngày
này, A Lệ chủ động phối hợp trên giường, thần thái đó, tư vị đó, làm cho hắn
cảm thấy không thể xa rời cậu một khắc nào.
Cho
nên, hắn không thèm mang theo cận vệ, cả người nồng nặc mùi rượu đi về phòng.
Đã
hơn mười hai giờ đêm, trong nhà chỉ còn một ngọn đèn leo loét, làm những vật
trang trí rực rỡ trong phòng cũng mờ mờ u nhã. Vừa bước vào, hắn đã thấy chàng
thiếu niên trắng nõn láng mịn, mở đôi mắt mơ màng từ trên giường ngồi dậy.
“Thống
lĩnh, ngài đã về…”
Giọng
nói cậu ta vô cùng nũng nịu ỷ lại, giống như một con rắn mềm mại quấn lấy Đồ
Lôi.
Đồ
Lôi thở dài hài lòng, vội vàng đè cậu xuống, kề sát tai cậu thì thào “Chờ khi
ta chiếm đóng Đế Đô sẽ dẫn ngươi vào phủ Cố nguyên soái, ta sẽ chơi ngươi sống
đi chết lại trên đỉnh núi tận cuối chân trời… Tư vị đó nhất định sẽ không giống
bình thường…”
Tiếng
thở dốc kịch liệt của hai người vang lên trong căn phòng mờ tối, vô cùng ăn ý.
Nhất là A Lệ, cậu tỏ ra hết sức phối hợp, đau đớn xen lẫn sung sướng, cứ lần
lượt đong đưa thân thể theo nhịp điệu chuyển động của Đồ Lôi
Đồ
Lôi càng thêm phấn khích, ý thức hoảng loạn. Đột nhiên, hắn cảm thấy, nụ cười
của vật cưng nhỏ ngày hôm nay cũng xinh đẹp lẳng lơ hơn mọi ngày. Cậu ta cũng
vui vẻ vì thắng lợi của hắn ư?
Trước
khi mê mang thiếp đi, trong đầu hắn bỗng xuất hiện một ý nghĩ… Chẳng lẽ vật
cưng hắn nhốt bên người những năm nay là một thiên sứ sao?
————————-
Trong
lúc Đồ Lôi đang trầm mê trong tửu sắc, Minh Hoằng đứng trên mỏm nham thạch cao
vút màu nâu xám, khoanh tay nhìn thủy triều lên xuống trong màn đêm tĩnh mịch,
lẳng lặng xuất thần.
Minh
Huy ngồi trên tảng đá lởm chởm bên cạnh, đột nhiên hỏi “Tướng quân, A Lệ có
chết không?”
Minh
Hoằng lắc đầu “Sẽ không, cậu ta là tình nhân của Đồ Lôi.”
Một
tay Minh Huy chống cằm “Tình nhân…”
Hai
người tiếp tục trầm mặc.
Gió
biển mang theo hơi ẩm tanh nồng thổi qua người hắn, quân trang màu xanh sạch
sẽ, gương mặt trắng trẻo anh tuấn vẫn ôn hòa như ngọc. Nhưng dường như có phần nội liễm khắc khổ hơn
lúc trước.
Thế
giới dưới lòng đất vẫn lặng yên, khẩn trương, tự động tuần hoàn như cũ. Công
xưởng vẫn vận hành không ngừng nghỉ, những người máy mới không ngừng ra đời, mở
to đôi mắt đỏ ngầu…
Nhưng
có một số việc đã khác, Minh Hoằng tự nhủ.
Khác
biệt đầu tiên, là khả năng chiến đấu mà hắn vẫn luôn tự hào.
Mang
tâm trạng đi săn của kẻ chinh phục, hắn chỉ mang một ít binh lực, lên mặt đất
đuổi theo Hứa Mộ Triều. Song, vua Zombie lại bất ngờ nhúng tay vào, mấy trăm
cao thủ Zombie không ngừng đuổi giết, đã khiến tướng quân người máy kiêu ngạo
gặp phải thất bại thảm hại nhất từ trước đến nay.
Mặc
dù chỉ hao tổn năm mươi người máy, nhưng hắn lại bị trọng thương. Từng bộ phận,
từng tấc da của hắn, đều được chế tạo bằng tài nguyên năng lượng cao hiếm có
nhất trên đại lục. Chi phí sửa chữa cho hắn, còn cao hơn chi phí sản xuất ra cả
trăm người máy.
Tuy
nhiên trong họa có phúc… lúc giao chiến với Thẩm Mặc Sơ kẻ mạnh nhất đại lục
kia, đã giúp hắn có thêm sáng kiến cải tạo thân thể mình. Hai tháng không ngủ
không nghỉ điều trị, hắn đã khiến thân thể mình nhanh hơn, mạnh hơn rất nhiều.
Ngày
đó, hắn chẳng qua chỉ mạnh hơn
Hứa Mộ Triều một chút,
nhưng lại có sự chênh lệch rõ ràng với Thẩm Mặc Sơ. Bây giờ, hắn có thể tự tin
đứng ngang hàng Thẩm Mặc Sơ.
Đương
nhiên, Hứa Mộ Triều cũng không thể nào đối kháng với hắn nữa… Nhưng mà, nếu như
cô biết điều này, có
nhụt chí uể oải không đây?
Điểm
khác biệt thứ hai, chính là trái tim của hắn.
Người
máy chưa bao giờ có “tim”, chỉ có nguyên tắc, ra lệnh, xác nhận, và thi hành.
Hôm nay, đám