
t vào hơi, nhìn xung quanh, ánh , cuối cùng dừng lại gương mặt bình tĩnh đã trả lời cho tất cả của Diêm Việt.
Cô dùng sức mở cửa xuống xe.
Người đàn ông sững sốt, cũng xuống theo.
Khắp gian phủ đầy tuyết rơi, Dung Ân nghiêng đầu, mới chốc đỉnh đầu đã phủ đầy tuyết trắng
Dung Ân nhíu mày, ngay tức ném khăn mặt, đứng dậy.
Bọt chảy xuống từ da thịt nhẵn mịn, nhấc chân toan ra khỏi bồn, cổ
tay đã bị bàn tay mẽ của người đàn ông bắt lấy, Dung Ân ngã xuống giữa
hai chân Nam Dạ Tước.
Đầu gối đập xuống đáy bồn bằng sứ khiến đau nhức.
"Thế nào, còn chịu?", Nam Dạ Tước nhếch bên mày.
"Nam Dạ Tước, chơi đùa người khác thích thú đến vậy sao? Anh có thể
tùy tiện đề nghị người phụ nữ mang thai hài tử của mình?", Dung Ân hiểu
rõ anh cố tình làm khó mình, hơn nữa, cũng chưa từng này ra ý định này,
dù chỉ thoảng qua.
Bàn tay to lớn của Nam Dạ Tước nắm lấy cổ từ sau gáy, cổ tay dùng
sức, lôi lại trước mặt mình, "Đừng ra rất hiểu tôi, Ân Ân, tôi cái gì
phải làm cái đấy, tôi đồng ý cho em , em hãy từ bỏ ngay ý định này ngay
khi còn chưa muộn ".
"Nam Dạ Tước", Dung Ân kéo tay anh xuống, "Tôi phải nô lệ cả đời của anh". Nói xong, lập tức muốn đứng dậy.
"Ân Ân, em nhất quyết chịu nghe lời?", Người đàn ông xoay người đem
cơ thể ngập trong bồn , "Tôi đã , đừng cố phản kháng, em về sau nếu
ngoan ngoãn theo tôi, chừng, tôi có thể sớm chán trò chơi này....".
"Nam Dạ Tước", tay Dung Ân chống xuống hai bên hông để bj chìm xuống , sắc mặt đột nhiên ánh lên tầng bi thương, "Anh xem tôi là gì?".
Ánh như vậy, dường như có thể khiến người khác đau đáu, Nam Dạ Tước
nhất thời trả lời được, anh đè người xuống áp sát cơ thể Dung Ân, hàm
răng sắc nhọn mẽ cắn lên bả vai , Dung Ân hiểu rõ lúc này có giãy dụa,
hậu quả sẽ lại càng tồi tệ hơn, nhúc nhích, giống như con rối mặc cho
người khác chơi đùa.
Anh xem Dung Ân là gì?
Nam Dạ Tước chưa từng nghĩ tới, phụ nữ, với anh mà , chỉ có thuần phục và chưa bị thuần phục, mà Dung Ân....
Động tác tay anh bắt đầu trở nên mất kiên nhẫn, trong lòng thoải mái, liền muốn phát tiết tất cả lên người đối phương, người đàn ông hung
hăng mà cường hãn, Dung Ân chỉ cảm chân tay như rụng rời, mái tóc dài
buông xõa quấn lấy hai bên bả vai, khí ái muội ngập tràn gian phòng,
trong bồn tắm, bọt bắn lên tung tóe, rơi rớt xuống sàn nhà trải thành
tầng.
Cánh tay bị thương của Nam Dạ Tước, khóa trụ lấy tấm lưng trần của
Dung Ân, ép áp sát vào thân thể mình, tiếp xúc mãnh liệt, hơn nữa tư thế như vậy, khiến khó chịu vô cùng tận.
Dung Ân tuy rằng đã cắn chặt môi, nhưng cũng ngăn được những tiếng
rên rỉ đứt đoạn phát ra từ miệng, còn chịu nổi, hạ bộ truyền đến cảm
giác đau đớn như bị xé rách, Nam Dạ Tước vẫn nhiệt tình như lửa, nhưng
cũng thể ch ngòi cho dù chỉ là nhen nhóm, người đàn ông dường như đã sắp lên đỉnh, khuôn mặt bày ra tràn đầy khoái cảm, anh mỗi lúc th nhập sâu
hơn vào cơ thể , nhưng lại khiến cõi lòng , mỗi lúc càng tuyệt vọng, hốc phủ lên tầng mặn đắng, khi sức chịu đựng đã vượt quá giới hạn, kìm được lăn dài.
"A......", Nam Dạ Tước di chuyển tay từ eo Dung Ân, dùng sức nắn bóp
da thịt của , đôi môi mỏng hé mở, để lại dấu hôn , anh tức giận cơ thể
Dung Ân hoàn toàn có phản ứng, anh muốn cho kích thích, chạm đến nơi mẫn cảm, Dung Ân cơ hồ như cảm giác được rung động từ thân thể người đàn
ông.
Sau khi ổn định hơi thở, người đàn ông buông tay, tay đẩy ra, đứng lên.
Dung Ân ngã vào bồn tắm lớn, Nam Dạ Tước coi như , bọt bắn tung tóe lên người Dung Ân, ôm lấy hai vai, chôn đầu vào đầu gối.
Sau hồi, Dung Ân mới đứng dậy dọn dẹp, khi tới phòng ngủ, người đàn
ông đã nằm giường, quay lại, liền lạnh lùng ra lệnh, "Uống thuốc ".
Cô ngồi ở mép giường, kẻo tủ, lấy ra viên thuốc, cần , trực tiếp bỏ vào miệng.
Vị đắng kích thích vị giác, Dung Ân lại để mặc nuốt xuống, vị đắng
tan trong miệng, nhưng dường như cảm nhận được, cứ để nó lưu lại trong
miệng.
Nam Dạ Tước vươn tay, xoay lại đối diện chính mình, đầu lưỡi chạm vào môi , vừa th nhập vào trong, liền rút ra.
"Phì! Cái gì thế?", Cảm nhận vị đắng, bàn tay phải của người đàn ông bóp lấy cằm , hai ngón tay ép buộc mở miệng.
"Không nuốt xuống?" Ngữ khí Nam Dạ Tước chuyển lạnh.
Dung Ân nhận trong đáy anh là phẫn nộ cùng ch chọc, ngay tức đẩy anh ra, "Anh cho rằng, tôi cố ý chịu uống?".
"Không phải sao?"
Cõi lòng bỗng nhiên như bị thứ gì đó đ vào, ánh hoài nghi, so vói bất kì lời buộc tội nào cũng khiến người khác tổn thương hơn vô ngần, vị
đắng trong miệng, đã trở thành thứ gì vụn nhặt đáng kể.
Không đôi co, Dung Ân đột nhiên cầm lấy lọ thuốc đặt tủ, đổ hết ra
tay, tay cầm lấy cốc , quan t trong lọ thuốc có hơn chục viên, toan nhắm uống hết.
Dường như, chỉ có như vậy mới có thể chứng minh, coi thường việc mang thai con của anh ta đến nhường nào.
Bàn tay bị lực bắt lấy, Nam Dạ Tước nổi giận tức tối, đoạt lấy cốc
trong tay , ném lên tường, đập bể, "Dung Ân, làm vậy cho ai xem? Cơ thể
là của , nếu muốn làm hư hại, đừng làm trò trước mặt tôi".
Nam Dạ Tước tức giận đến đỉnh ểm, cánh tay băng bó, máu cũng đã bắt
đầu rỉ