XtGem Forum catalog
Dục Vọng Đen Tối

Dục Vọng Đen Tối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210455

Bình chọn: 10.00/10/1045 lượt.

tầng hai mươi ba, có thể ngằm nhìn toàn cảnh thành phố về đêm.

Gió đêm kéo đến, vốn dĩ là mùa đông, nhưng Dung Ân lại hề cảm lạnh,

ánh nến soi rọi chập chờn những đĩa đồ ăn khắc hoa văn tinh xảo, xung

quanh tô ểm những ánh đèn le lói, khiến gian trở nên quyện hòa, ấm áp.

Bồi bàn rót rượu vào ly cho hai người, Dung Ân nhớ đến lời dặn của bác sỹ, liền thay ly, "Tôi uống ít thôi".

Đứa trẻ này, dẫu rằng là ngoài ý muốn của , nhưng thời gian này, vẫn phải bảo vệ nó.

Nam Dạ Tước có ý nghi ngờ, cầu bồi bàn thay đồ uống, gió thổi vi vút, từ phía xa truyền đến tiếng đàn vi ô lông êm , uyển chuyển, nơi này,

quả khiến thể trạng lẫn tinh thần đều được hưởng thụ trọn vẹn.

Phản chiếu ly cam là hình ảnh đoan trang của Dung Ân, cầm lấy ly giơ

lên, Nam Dạ Tước cầm lấy ly rượu, xuyên qua cạnh ly thủy tinh nhìn .

Cổ tay Dung Ân khẽ nghiêng, cùng anh cạm ly, người đàn ông cười mị hoặc, "Có chuyện gì đáng chúc mừng sao?"

"Chúc mừng anh qua được đêm qua"

Tư thái Nam Dạ Tước ưu nhã nhấp ngụm rượu, khóe môi mỏng cong lên, má lúm đồng tiền cũng hõm sâu hơn, lông mày khẽ nhếch lên mang theo phong

lưu, "Vì chuyện đó?"

Dung Ân vốn định , chúc mừng vì có thể sớm chia tay, nhưng khi đối

diện với ánhNam Dạ Tước, vẫn chỉ đành đem những lời này nuốt xuống, cảm

giác gần gũi hiếm hoi, có lẽ nên duy trì lâu hơn chút.

"Ân Ân, ở lại bên cạnh tôi, tôi sẽ cho em tất cả những gì em muốn".

Dung Ân giật mình thảng thốt, bất an uống ngụm , "Nam Dạ Tước, tôi ở

lại bên cạnh anh, chỉ biết chọc giận anh thôi, hà cớ gì chứ?".

Đột nhiên nghe anh vậy, ều khiển được trái tim mình nhảy nhót, "Huống chi, bên ngoài, anh còn có Hạ Phi Vũ, giao dịch giữa chúng ta, tôi mong anh đừng lật lọng".

Nam Dạ Tước liếc nhìn khuôn mặt trước , giống như lần đầu tiên anh

gặp , kiên cường và dứt khoát, nếu có ểm gì ở thu hút anh, anh được rõ

ràng, "Ân Ân, phải sẽ giống như hôm nay? Em muốn niềm vui, tôi có thể

cho em niềm vui".

Dung Ân buông ly , đáy sáng ngời như những vì tinh tú bầu trời, "Đối với tôi, cái gì là niềm vui, anh biết ?".

Năm ngón tay Nam Dạ Tước đỡ lấy ly rượu, ngón trỏ ưu nhã quét lên

khóe miệng, "Thế nào, em còn vương vấn anh ta, thể cùng anh ta kề vai

sát cánh, đến hôm nay vẫn còn canh cánh trong lòng?".

"Nam Dạ Tước, trong lòng tôi nghĩ gì, anh đều biết, anh dựa vào cai gì tôi vui ?".

"Diêm Việt, tôi tạm thời sẽ động đến anh ta, coi như đây là ều kiện, , phải ở lại cho đến khi tôi chán ghét", lời Nam Dạ Tước gãy gọn, khởi ểm của hai người, vốn dĩ chỉ là trao đổi, thêm lần nữa, có là gì?.

Dung Ân tuy rằng cười, nhưng đáy lại phủ lên tầng thê lương, giữa anh và , ngoài giao dịch đổi chác, còn gì khác nữa?

"Chuyện của Diêm Việt, tôi muốn can thiệp", hai tay Dung Ân nắm chặt

đầu gối buông lỏng, sau biết bao lần phải chịu bội phản, ngg đầu dứt

khoát, quyết định lần đứng ngoài mọi , "Anh từng , nếu tôi sinh cho anh

đứa con, anh sẽ để tôi , đúng ?".

Khóe miệng thưởng ly rượu của người đàn ông nhếch lên, ánh sáng như

đuốc, dường như thăm dò ý tứ trong câu của Dung Ân, "Dù cho tôi có đưa

ra ều kiện như vậy, em cũng sẽ đáp ứng?".

Tay Dung Ân khẽ đặt lên bụng, "Nếu anh đã , lẽ nào muốn nhận?".

"Ân Ân, để rời khỏi tôi, em đã làm quá rồi", Người đàn ông tự rót ly rượu, giọng ệu úa đầy trào phúng.

Dung Ân ngẫm nghĩ trong giây lát, do dự ra , vừa muốn mở miệng, người đàn ông đã nhanh hơn mở lời trước, "Ngày thường, chúng ta đều dùng rất c thận các biện pháp tránh thai, em làm sao có thể mang thai? Hơn

nữa...."

Nam Dạ Tước nghiêng mặt, khóe miệng chậm rãi vung lên.

Nụ cười tà ác như vậy, khiến toàn thân Dung Ân tránh khỏi trận lạnh lẽo, thấm sâu vào tận t can.

"Gì nữa?" Cô tiếp lời anh.

"Hơn nữa, Ân Ân, em quả quá ngây thơ rồi, tôi chỉ thuận miệng , trừ

khi chính Nam Dạ Tước tôi đây muốn có con, nếu , ai khác cũng đừng tùy

tiện quyết định", người đàn ông nghiêng người, khóe môi mỏng kề sát tai

thầm, khí nóng phả ra làn da non mịn, "Cô ngu ngốc, có con, em cũng đừng nghĩ đến chuyện có thể ra , nếu tôi chọn để đứa con ở lại, cũng sẽ để

nó trở thành con riêng!".

Thân thể cao lớn của Nam Dạ Tước trở lại ghế ngồi, chiếc nhẫn đeo bên tay phải được ánh nến chiếu rọi càng thêm chói lòa, tay đặt bụng của

Dung Ân nắm chặt,cảm giác được toàn thân mình run lên, hồi lâu sau mới

lấy lại được bình tĩnh.

"Ân Ân", Nam Dạ Tước ngồi phía bên kia bàn khẽ đá vào chân , "Em cũng nực cười, muốn sinh cho tôi đứa con?".

Dung Ân cảm giác được bụng dưới dường như co thắt, trong lòng trăm

mối ngổn ngang, chút ít vui mừng còn rơi rớt cũng đã bị tắt lụi, ngày

hôm nay, cả trái tim cũng đầy ắp phiền muộn cùng tuyệt vọng, siết chặt

lấy ly hồi lâu, uống xuống ngụm, gần như bị sặc, "Nếu quả dùng phương

thức này, chẳng phải tôi, quá ngu xu rồi sao".

Mỗi lần dối, đều làm được vẹn toàn.

Dung Ân tự nhủ với chính mình có việc gì, vốn dĩ chưa từng nghĩ đến

ều kiện có con để được rời bỏ anh, buông hạ mí , ánh dịu dàng rơi xuống

bụng, vậy còn đứa trẻ,phải làm sao?

"Anh nhớ mọi thứ nhưng lại quên tình giữa hai chúng ta"

——–

Nam Dạ Tước lặng lẽ qua