
lưng lên cửa, bác sỹ ở bên trong đã chu bị xong xuôi, găng tay và khẩu trang cũng đã đeo vào chỉnh tề, "Vào , đừng làm chậm trễ thời
gian của chúng tôi".
Không gian trong phòng cũng quá rộng, chỉ bày đủ hai chiếc giường
đơn, ở giữa treo tấm rèm ngăn cách, bác sỹ cầm lấy tờ khai, ra hiệu cho
nằm xuống giường, "Cởi giày, hai chân mở ra", Đỉnh đầu, những dụng cụ
giải phẫu bày ra chói , kích động lệ rơi tuôn trào.
Bác sỹ sau khi hỏi qua loa về những loại thuốc bị dị ứng, liền chu bị thuốc mê.
Bên trong phòng giải phẫu an tĩnh, chỉ còn lại mình Dung Ân, và chiếc giường bên tay phải, thi thoảng truyền đến tiếng máy móc hoạt động,
từng tế bào trong cơ thể mỗi lúc kh trương, phía sau lưng cứng ngắc, hai tay mồ hôi túa ra ngừng.
"Cô này, là, còn tuổi mà biết tự giữ gìn...."
"Không phải sao, bao nhiêu người muốn hoài có con mà được, là tạo nghiệp chướng mà...."
Bên cạnh, hai vị bác sỹ tiến hành xong ca phẫu thuật, vừa bắt đầu
nghị luận, Dung Ân nằm giường, chỉ cảm toàn thân vô lực mệt mỏi, hai mờ
nhòa.
Vị bác sỹ trước đó đẩy thiết bị truyền vào, Dung Ân yên lặng nằm
giường, ống tiêm đ vào tĩnh mạch. Cảm giác được đau đớn mỗi lúc rõ ràng, cũng cảm sợ hãi cùng mâu thuẫn vô cùng tận, bất kể giữa và Nam Dạ Tước
ra sao, đứa trẻ này cũng là của , trải qua đêm dài sau khi biết rằng bản thân đã mang thai, ngày cảm nhận rõ hơn tồn tại của đứa bé. Dung Ân đặt tay lên bụng, đứa trẻ này nào đâu có tội.
"Không...", giường bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng hô lên thất kinh, "Băng huyết...."
"Mau cầm máu cho ấy, chu bị tiêm...."
Dung Ân hoáng hốt cả kinh, vị bác sỹ bên cạnh chu bị tiêm thuốc gây
mê, "Không, tôi muốn để lại đứa , tôi muốn để lại đứa !", Dung Ân gấp
gáp rút kim tiêm, cho đến khi chạy ra khỏi bệnh viện, mới ý thức được
máu chảy ra từ mu bàn tay.
Cô đứng thất thần ở cổng, hành động vừa rồi hoàn toàn là phản ứng bản năng, căn bản hề suy nghĩ, để lại đứa trẻ này, sau này sẽ sống ra sao,
rồi sẽ về đâu.
Hai tay bưng mặt, khuôn mặt đã phủ tầng lạnh lẽo, bước từng bước nặng nề chậm chạp, gắng gượng ngồi xuống băng ghế, sau khi gục đầu xuống,
tiếng khóc nấc vang lên tức .
Không biết đã bao lâu trôi qua, cho đến khi cánh tay truyền đến cảm giác ấm áp.
Cô vừa ngg đầu, chỉ người đàn ông gần gũi ngồi xuống bên cạnh , "Dung Ân, cậu sao chứ?".
"Trần Kiều?"
Hai đỏ bừng, tình huống này, khiến thể giữ được bình tĩnh thêm nữa.
Vội vàng lau , Dung Ân đứng dậy, "Tại sao cậu lại ở đây?".
"À, ba tớ quen biết viện trưởng ở đây, mình qua đây thăm hỏi, cậu sao, trong người cảm có chỗ nào khỏe à?".
"Mình...", Dung Ân hướng tầm ra bên ngoài bệnh viện, "À, có việc gì".
"Cậu gần đây gặp chuyện gì sao?"
Hai Dung Ân sưng đỏ, gió thổi lất phất làm tung bay mái tóc, để lộ bả vai gầy guộc, Trần Kiều bộ dáng như vậy, liền hiểu được tình trạng tại
hề ổn.
"Mình vẫn sống tốt, cám ơn".
Giọng ệu xa cách như vậy, khiến Trần Kiều khỏi chán nản.
"Ân Ân, cậu cần giấu mình, mình biết chuyện cậu và Việt đã thể hàn
gắn lại, hơn nữa mẹ cậu còn phải nhập viện, cậu xảy ra nhiều chuyện như
vậy, sao đến tìm mình?", Dung Ân đem hai bàn tay đặt lên nhau, giấu vết
máu khô, Trần Kiều đã nhanh hơn, nhìn ra được liền túm lấy tay , "Cậu
còn sao, rốt cuộc cậu đã bị làm sao vậy?".
"Trần Kiều, cậu cần lo lắng", Dung Ân vùng ra, người đàn ông vẫn như
cũ nắm lấy tay buông, "Mình chỉ bị cảm , nên truyền hai bình , đây là
mình c thận rút ống tiêm ra thôi".
"Thật vậy sao?" Trần Kiều dường như tin.
"Không dối cậu", Dung Ân rút tay lại đút vào túi quần.
"Cậu muốn đâu, mình đưa ".
"Mình muốn dạo chút"
Trần Kiều gì thêm, lặng lẽ theo sát , băng qua nẻo đường đã đóng từng tảng băng trơn trượt, Dung Ân bước rất c trọng, tốc độ rất chậm, giống
như sợ rằng sẽ vấp phải thứ gì đó để rồi bị ngã.
Hai người đến lối bộ, bên cạnh là cây đại thụ, mùa đông đến, những
phiến lá to rơi xuống lác đác. Trần Kiều dần bỏ lại Dung Ân ở phía sau,
anh ngg đầu ngước nhìn từng tầng cây rợp lá xào xạc, đột nhiên như được
thu vào can đảm, cất tiếng , "Ân Ân, có lẽ mình ều này, sẽ là mạo muội,
nhưng, mình rất muốn quan t cậu".
Dung Ân đứng trước căn nhà gác cổ, đắm mình trước những bông hoa lê
trắng phau đung đưa trước gió, khắp bầu trời bung tỏa màu trắng xóa của
tuyết rơi đầy, mỗi lúc dày đặc hơn, yên lặng nhìn Trần Kiều, ánh trong
trẻo tinh khôi, đứng ở góc đường, kiên cường giống như những bông hoa lê thách thức tiết trời khắc nghiệt.
"Vì sao cậu muốn quan t mình?".
Đầu tiên là Diêm Việt, sau đó là Nam Dạ Tước, trải qua quá nhiều chuyện, đã sớm trở nên bình thản.
Trần Kiều bắt gặp ánh lạnh lùng xa cách, nhất thời biết gì hơn.
Dung Ân cúi lưng, nhặt lấy từ mặt đất vài cánh hoa bỏ vào túi xách,
bước lại phía Trần Kiều, gió đông quạnh quẽ quất vào mặt, giống như muốn cắt xén từng thớ da thịt.
"Ân Ân, anh em, vì anh em...."
Dung Ân bước mỗi lúc gần, mười ngón tay siết chặt.
"Cậu mình....", Một lời tự thú ngay thẳng, ngoại trừ Diêm Việt, chưa từng nghe được từ ai khác.
Dung Ân ngoảnh đầu, nhìn vào góc phố tiêu ều, Trần Kiều hề quanh co
mà trực