Dục Vọng Đen Tối

Dục Vọng Đen Tối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210982

Bình chọn: 8.00/10/1098 lượt.

toàn cho Dung Ân, cô chỉ cần đi làm là được.

Cuộc sống dần bắt đầu đi vào ổn định, ánh dương chiếu rọi từng ngóc ngách, hẻm phố, xua tan những bộn bề lo toan của cuộc sống.

Dung Ân tưởng rằng sự yên bình sẽ còn kéo dài đến hết buổi chiều,

nhưng ngay sau khi tan giờ làm, một chiếc xe ô tô đỗ lại ở cổng, trái

tim cô lại một lần nữa băng lạnh.

Dung Ân tránh mặt, xem như không nhìn thấy, khi đi đến ven đường,

chiếc xe phía sau vẫn như cũ duy trì khoảng cách, sau hơn mười phút, cô

dừng bước, quay người lại.

Chiếc xe đỗ lại bên cạnh cô, một tay người đàn ông mở cửa xe, "Ân Ân, chúng ta cần nói chuyện".

"Chúng ta không còn gì để nói nữa".

Diêm Việt xuống xe, thân thể cao lớn tựa trên thân xe, đối diện gương mặt này, Dung Ân chỉ cảm thấy xa lạ hết mực, "Anh nghe nói em qua nhà,

vì sao em lại sinh non? Là con của Nam Dạ Tước?".

"Việt", Dung Ân thầm thở dài, ánh mắt trong veo nhìn đối diện anh, đáy mắt dò xét, "Em có nên gọi anh như vậy không?".

"Em có ý gì?".

"Quên đi, mẹ đang chờ, em phải về rồi", Dung Ân nói xong, liền bỏ đi.

"Khoan đã", Diêm Việt không cho cô có cơ hội, bàn tay to lớn khóa trụ cổ tay Dung Ân, đem cô kéo lại gần mình, "Em quan tâm đến khuôn mặt

sao? Vì bây giờ anh không còn giống như trước, ngay cả trái tim em cũng

đã thay đổi?".

"Diêm Việt!", hai hàng mi thanh tú của Dung Ân đông cứng, cô giật mạnh tay anh, "Trong mắt anh, em cũng chỉ là người như vậy?".

"Ân Ân, nếu không phải, em đã không đối xử với anh lạnh nhạt như bây giờ...."

DunG Ân chỉ cảm thấy sức cùng lực kiệt, cô không muốn đôi co, nhưng

người đàn ông trước mặt, vẫn lại giống như thành trì kiên cố, "Vì sao

đến lúc này anh còn đến quấy rầy tôi? Diêm Việt, tôi thật sự đoán không

ra con người bên trong của anh, tiệc đính hôn anh làm nhục tôi rồi

nghênh ngang bỏ đi, sau đấy lại tìm mọi cách cứu vãn tình thế, anh xem

tôi là cái gì? Anh cảm thấy trêu đùa tôi thích thú lắm sao?".

"Ân Ân!", Thấy cô rợm bỏ đi, Diêm Việt lại nhanh hơn khóa trụ bả vai cô, "Lẽ nào sự thật một năm về trước, em không muốn biết?".

Ánh mắt thoạt tiên đang vùng vẫy của DunG Ân dịu xuống, nét mắt cô lộ ra vẻ lưỡng lự, "Một năm trước, sự thật gì?".

"Lên xe trước đã", Diêm Việt dắt tay cô, lại bị cô vùng ra, "Rốt cuộc anh muốn nói cái gì?".

"Ân Ân, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện đã", Diêm Việt mở cửa xe,

cũng không cưỡng ép cô, Dung Ân đứng im lặng hồi lâu, sau đó mới quyết

định lên xe.

Bên ngoài cửa sổ xe, những tàng cây lướt qua nhanh như gió, Dung Ân

dự cảm, cuộc sống yên bình của cô, dường như một lần nữa lại sắp sa vào

một hố khác, cõi lòng lo lắng khôn nguôi.

Một tay cô chống trên cửa sổ xe, bàn tay đỡ lấy quai hàm, tai nạn đêm hôm đó của Diêm Việt, cô đã phủ lên trí nhớ của chính mình một tầng bụi dầy đặc, nếu anh không nhắc lại, cả đời này, Dung Ân cũng không muốn

nhớ đến.

Quay ngược lại thời gian, khi cô vẫn đang ở độ tuổi ngây dại, tình yêu của cô lúc đó, đã đậm sâu đến vô cùng tận.

"Diêm Việt, rốt cuộc anh muốn đưa em đi đâu?", Lúc này đang ở lưng

chừng núi, Dung Ân thậm chí không còn sức lực để bò lên trên, cô bám lấy tay người đàn ông, ngồi chồm hỗm trên mặt đất khóc lóc la lối, "Đi

không được nữa, hết sức rồi".

Diêm Việt ngoảnh đầu lại, trên khuôn mặt anh tuấn tràn đầy sức sống

tuổi trẻ, hàng lông mày đen nhánh chau lại, anh dừng bước, khom lưng

ngồi xuống, "Để anh cõng em".

"Thần thần bí bí cái gì không biết?", Dung Ân bướng bỉnh đùa giỡn,

liếc mắt nhìn tấm lưng vững chãi của anh, lại nhớ đến đôi chân của chính mình, không nói năng câu nào bò lên lưng anh, "Ya ya, ngựa, mau chạy".

"Ân Ân, khi chúng ta lên tới đỉnh núi, cũng là gần lúc mặt trời lặn xuống núi, cảnh mặt trời lặn rất đẹp".

"Hôm nay anh bỏ học đưa em đến đây, chỉ vì muốn ngắm mặt trời lặn sao?".

"Đương nhiên", Diêm Việt cõng cô đi lên từng bước một, Dung Ân tựa

đầu trên lưng anh, có thể nghe thấy được cả tiếng thở phì phò, "Việt,

anh thả em xuống, em tự đi được rồi".

"Không được, đã đi lâu như vậy, nhất định em đã không còn sức nữa",

câu nói của Diêm Việt đứt quãng vì hụt hơi, Dung Ân áp mặt vào má anh,

nhận thấy trán anh đã đẫm mồ hôi, liền vươn tay lau đi.

"Ân Ân, như vậy đi, nếu xuống núi anh không còn sức, em sẽ lại cõng anh".

"Hả, anh nặng như voi, em làm sao cõng được", Dung Ân chu mỏ cạnh sát trán anh, "Voi, lợn đại ngốc".

Khi lên đến đỉnh núi, Diêm Việt đã mệt đến không còn chút sức lực,

anh duỗi tứ chi nằm mệt nhoài trên thảm cỏ, "Ân Ân, em tăng cân nhiều

quá, anh kiệt sức rồi".

Dung Ân gối đầu lên đùi anh, nghe xong, liền ngồi dậy, ngã xuống người anh, "Đè chết anh này!".

Tay anh vươn ra ôm lấy cô, cô không chấp thuận, hai người giằng co

một hồi, sau cùng vẫn là Dung Ân không còn chút sức lực phản kháng, bị

anh khóa trụ hai tay, "Nhìn kìa, mặt trời lặn xuống núi rồi".

Cô thư thái gối đầu lên đùi anh, đỉnh núi đằng xa, mặt trời ngã về

tây, tỏa ra màu sắc lộng lẫy khắp bốn phía, những đám mây bồng đều nhuốm một màu đỏ hồng, hoàng hôn, mỹ lệ đến rực rỡ. Diêm Việt khom lưng, mái

tóc màu nâu trầm tỏa ra sự phấn chấn, đôi mắt k


Insane