
ưa đến rất nhiều đạo cụ, tính tình cũng rất hòa
đồng, cực kỳ kiên nhẫn, Dung Ânlại cảm thấy rất yêu mến cô.
Càng về sau, Diệp Tử cũng không coi Dung Ân là người bệnh của mình,
mà là bạn bè, Trời thu đã tới, tầm sau 12 giờ, thời tiết chuyển sang ấm
áp, trong chén cà phê , chất lỏng màu nâu nhạt đang tạo thành một cơn
lốc xoáy nhè nhẹ, Dung Ân rất thích ngồi một mình trên ban công, bỗng
nhiên có một chiếc lá rụng bay đến lầu hai,rơi xuống chân của cô.Trong
hoa viên, có những đóa hồng trắng đang nở rộ, Dung Ân không thể nghĩ Nam Dạ Tước làm như thế nào lại có thể trồng được nhiều loài hoa quý như
thế này, Diệp Tử đem cà phê đẩy về phía cô," Sắc mặt của cô hôm nay thật không tồi nha."
" Nói thật, tôi rất muốn đi ra ngoài dạo một chút." Nhưng căn bản là, Nam Dạ Tước sẽ không đáp ứng.
" Tôi cảm thấy, cô có thể nói với Nam Tổng thử xem."
" Vô dụng thôi," Dung Ân nhấp ngụm cà phê, không cho đường, đắng đến
nỗi làm cho người ta muốn khóc, "Anh ta sẽ không đồng ý." Nam Dạ Tước sợ cô lại bỏ trốn lần nữa.
" Không thử thử làm sao có thể biết được? Con người Chúng ta chính là như vậy, nhiều khi, suy nghĩ tiêu cực quá nhiều, không xác định được
mục tiêu trước, rồi lại áp đặt suy nghĩ của chính mình vào?" Diệp Tử
khuôn mặt thanh thoát, lại bỏ vào ly cà phê của mình một cục đường nữa.
Dung Ân không nói gì thêm, bộ dáng vẫn như trước rất yên tĩnh.
Diệp Tử thấy trên mặt cô có chút thỏa hiệp, liền rất biết cách cùng
cô nói những chuyện khác, nhiều ngày trôi qua như vậy, vết thương trên
người Dung Ân dần dần cũng đã hồi phục, vết máu trước kia ứ đọng lại rất lớn ,giờ cũng chỉ còn lại dấu vết nhàn nhạt.
Buổi tối, Nam Dạ Tước chưa trở về, Dung Ân ăn xong bữa cơm chiều lên lầu liền đem cửa phòng ngủ khóa trái.
Khoảng tám chín giờ tối, cô nghe được dưới lầu truyền đến âm thanh của xe hơi, Dung Ân tắt TV, người chui vào trong chăn.
Mấy ngày nay, Nam Dạ Tước thực sự thành thật, Dung Ân mỗi lần ăn cơm
xong đều đem cửa phòng khóa trái, anh buổi sáng thì đi đến công ty sau
đó về thì lại vào căn phòng khác ở đấy không chịu đi ra.
Tiếng bước chân truyền đến từ bậc cầu thang, cũng không có đi qua gian phòng của Dung Ân, mà dừng lại ở cửa ra vào.
Cô vểnh tai lên nghe, nghĩ thầm Nam Dạ Tước có thể hay không làm việc mà không suy nghĩ, nói cho cùng, cái phòng ở này là của anh ta, anh ta
có chìa khóa. Dung Ân nghĩ vậy, liền có chút ít khẩn trương co hai vai
lên, trong phòng yên tĩnh có chút u ám, cô nghe được tiếng âm thanh rất
nhỏ đang sột soạt, như là vật gì đó trên sàn nhà đang động đậy bò, ngay
sau đó, cánh cửa liền truyền đến tiếng kéo kéo mở mở, còn có rất tiếng
đánh đánh vào cửa rất nhỏ.
Dung Ân ngồi dậy, tóc dài mềm mại phủ xuống trên vai, Nam Dạ Tước đập đập cánh cửa," Ân Ân, mở cửa."
Cô nhíu mày," Tôi ngủ rồi."
" Mở cửa!" Người đàn ông dùng sức đập xuống, nhưng suy nghĩ gì đó,
lại thu tay lại, anh cũng không muốn làm cho Dung Ân nghĩ là anh muốn
bạo lực ."Tôi không vào đâu, em mở cửa ra đi được không? Có cái gì tìm
em này."
" Anh chính là cái đó phải không?" Dung Ân không nghĩ tới anh nghĩ ra lý do sứt sẹo như vậy.
Ngoài cửa, Nam Dạ Tước sắc mặt bị chọc giận tới tái nhợt," Em mở cửa
ra, em mới là cái đó ấy, tôi sẽ không vào đâu, cùng lắm thì tôi đi." Nói xong, Dung Ân đúng là nghe được tiếng bước chân rời đi.
Nhưng cửa ra vào tiếng động đó vẫn còn tồn tại, cũng không giống như
là tiếng động Nam Dạ Tước làm ra, Dung Ân xuống giường đi tới cửa ra
vào, vừa mở cửa ra, chỉ thấy hoảng hốt, một cái bóng đen chui ngay vào.
Dung Ân mắt cá chân truyền đến tiếng động, bóng đen kia chạy vòng xung
quanh chân của cô, nhất thời thấy không rõ là vật gì, sợ tới mức cô vội
vàng nhảy lên giường ," AAAAAAAAAAAAA"
" Làm sao vậy?" Nam Dạ Tước đẩy mạnh cửa ra, bóng đen kia ở ngay
trước cửa ra vào quen thuộc địa hình, bỗng chốc bị bay ra thật xa, đau
đến nỗi rên lên hừ hừ.
Mở đèn lên, Dung Ân lúc này mới thấy rõ hóa ra vật kia là một chú chó nhỏ, có bộ lông màu nâu nhạt, cặp mắt đen lay láy lộ ra, trên người còn đang mặc một bộ đồ hình hoa, thân hình béo béo tròn tròn thật vất vả
lắm mới đứng lên được, dường như cứ lăn vào chân của Nam Dạ Tước mà ra
sức nịnh nọt. Anh xoay người đem ôm nó trên tay, Bộ vest màu xám bạc lập tức bị chú chó nhỏ này giơ móng vuốt cào lấy, chú chó nhỏ nằm ngoan
ngoãn ở trong lòng anh, điệu bộ cực kỳ thân mật.
Dung Ân vẫn còn đang duy trì bộ dáng lúc trước đứng ở trên giường,
nhìn thấy động tác của người đàn ông trước mặt, cô có chút mơ hồ, thử
nghĩ xem Nam Dạ Tước giầy Tây, áo vest đứng ôm chó xuất hiện trước mặt
người khác, sợ là ai thấy đều phải lăn ra mà cười.
" Đây không phải là thứ mà người phụ nữ nào cũng yêu mến sao? Em làm
sao lại ngược lại vậy."Người đàn ông tiến lên, đem tiểu khách quý đặt
lên giường Dung Ân, tiểu tử kia rất biết cách nịnh nọt người, lập tức
lắc lắc thân hình béo béo tròn trong thân mật hướng tới gần chủ
nhân.(Khoai Môn Kem: tiểu tử chỉ những vật đáng yêu mang tính sủng nịnh. Ở đây chỉ chú chó này rất hay nên tớ cũng không muốn đổi sang nghĩa