
mở cửa, sau khi
nhìn thấy rõ ràng gương mặt phía ngoài đó, Dung Ân rõ ràng sợ run lên,
vừa muốn đóng cửa lại, đối phương cũng đã chen vào trong.
"Bà tới làm gì?"
Lâm Thanh Nguyệt mặc chiếc áo khoác ngoài hàng hiệu cao cấp, giày cao gót trong chân khi đi phát ra tiếng vang lộc cộc, ánh mắt bà kiêu căng
nhìn khắp bốn phía, nơi này quả nhiên là đơn sơ không chịu nổi, "Các
người ở đây sao?"
"Bà cũng đã tìm đến nơi này, đã biết rõ còn cố hỏi làm gì?" Dung Ân
chặn trước mặt bà, cũng không cho bà có những hành động gì khác, "Bà
xông vào như vậy, thật không có chút lịch sự gì cả à?"
"Ân Ân, là ai vậy?"
Mặc dù Dung Ân đã giảm thanh âm thấp xuống, nhưng vẫn làm mẹ Dung tỉnh giấc.
Bà cởi áo khoác ngoài ra, Lâm Thanh Nguyệt tháo xuống bao tay ra, tự
tiện ngồi trên ghế sa lon chật hẹp, cô hình như thấy khinh thường nhíu
mày, "Chậc chậc, phòng khách này của các người còn không to bằng phòng
vệ sinh nhà người ta nữa đấy."
Dung Ân đi qua đó, dìu lấy cánh tay mẹ, "Mẹ, mẹ vào trong phòng trước, ở đây để con ứng phó."
Mẹ Dung không xoay người, mà ngồi xuống trước mặt Lâm Thanh Nguyệt,
"Nếu nhà tôi đây đã không thể vừa mắt bà như vậy, hà tất gì mới sáng sớm bà đã chạy tới đây."
Sắc mặt Lâm Thanh Nguyệt thay đổi chút ít, vẫn duy trì vẻ đoan trang
như cũ, bà mở túi ra, từ bên trong lấy ra một vật, để lên trên bàn trà, " Chuyến này tôi đến đây chỉ vì một việc, ở đây là tờ ngân phiếu 200 vạn, tôi hi vọng các người có thể cầm lấy số tiền đó, đi cho thật xa, vĩnh
viễn không cần phải xuất hiện trước mặt chúng tôi lần nữa."
Lúc Dung Ân thức dậy, cố ý mở hết cửa sổ ra, giờ đây gió rét thổi
vào, thổi tờ ngân phiếu đó bay lên bay xuống, xem cho kỹ, bất quá cũng
chỉ là một tờ giấy mỏng manh.
Mẹ Dung hai tay đặt trên đầu gối, tờ chi phiếu kia ngay cả đụng cũng
không đụng một chút, "Bà lấy về đi, nơi này là nhà của tôi, tôi sẽ không đi."
"Bà còn tưởng rằng Tử Nham sẽ quay về sao?" Lâm Thanh Nguyệt gương mặt lạnh lùng, "Ông ấy sẽ không thừa nhận mấy người đâu."
"Nếu đã như vậy, bà sợ gì chứ?" Dung Ân đẩy tờ chi phiếu trên bàn trở về phía bên tay người phụ nữ, "Chỉ cần ông ấy không xuất hiện trước mặt chúng tôi, tôi và mẹ tuyệt đối sẽ không đi tìm ông ấy, mãi mãi sẽ không để cho bà phải huy động nhân lực như vậy."
Ánh mắt Lâm Thanh Nguyệt quét một vòng bốn phía xung quanh, "Hai trăm vạn, cũng đủ ấy người có một cuộc sống tốt đẹp ở một nơi khác..."
"Chúng tôi không cần." Mẹ Dung đã đứng dậy, "Tôi sẽ không rời khỏi
nơi này, bà không cần nói gì nữa, chúng tôi sống tốt hay không, cũng
không liên quan đến bà một chút nào cả."
Lâm Thanh Nguyệt nhìn theo bóng lưng hai mẹ con đi về hướng phòng
ngủ, bà đem tờ chi phiếu kia ra sức nắm trong lòng bàn tay, không phải
là bà nhất định muốn qua đây để tự mang nhục, mà phía Dung Tử Nham bên
kia bà còn có thể chịu được, sợ là sợ hai người trưởng bối ở nhà Dung
gia, nếu như bị bọn họ biết bên ngoài còn có người nhà họ Dung, chắc sẽ
không tiếc bất cứ giá nào để Dung Ân nhận tổ quy tông, đến lúc đó, bộ
mặt Lâm Thanh Nguyệt này biết để đâu đây?
Dung Ân dìu mẹ trở lại phòng ngủ, tâm trạng mẹ Dung đã bình
tĩnh trở lại không ít, tờ giấy hôn thú kia Dung Ân cũng không thấy lại,
cũng không phát hiện là bị xé bỏ, nhất định là đã được giấu đi.
Lúc đi ra ngoài, Lâm Thanh Nguyệt đã đi rồi, cả phòng khách nồng nặt
mùi nước hoa, mặc dù là mùi thơm ngát thanh nhã, ngửi thấy, vẫn cứ gay
mũi như cũ.
Thức ăn trên bàn ăn đã nguội lạnh, Dung Ân múc cháo trong nồi cơm
điện ra(nguyên văn là nồi cơm điện nhé), lúc này trời đã sáng hoàn toàn, khi sáng sớm có sương mù, lúc theo gió tây thổi vào, có cảm giác hơi
lạnh, thẩm thấu xuyên vào trong làn da, thấm nhuận vô cùng.
Cô còn tưởng rằng Lâm Thanh Nguyệt đi, thì có thể khôi phục sự yên
lặng của ngày mùng một đầu năm mới này, lại không ngờ rằng, phiền toái
nối gót mà tới.
Thời điểm cửa ngoài truyền tới tiếng đập cửa kịch liệt, Dung Ân đang
phòng bếp, cô để bát đũa xuống, trong lòng bỗng dưng trầm xuống, đứng
tại nguyên chỗ không hề nhúc nhích.
Mẹ Dung khoác áo khoác đi ra, thần sắc có chút mệt mỏi, đầu tóc cũng
không chải, chỉ buộc sau cổ, "Ân Ân, sao không mở cửa thế kia?"
"Mẹ..." Dung Ân há to miệng, cũng không biết rốt cuộc đang sợ những
gì nữa, người bên ngoài không kiên nhẫn, đã bắt đầu chửi bậy, "Mở cửa
ra, sao vậy, làm chuyện mất mặt liền trốn ở trong nhà không dám ra gặp
người khác à? Tôi nói ấy người biết, nếu không mở cửa, tôi sẽ ở đây chửi mắng không thôi..."
Giọng nói bên ngoài hoàn toàn là xa lạ, Dung Ân đã nghe thấy tiếng mở cửa của hàng xóm, "Ê, mới sáng sớm cô ở đây có biết làm phiền người
khác hay không, cô tìm ai đó?"
"Tôi tìm hồ ly tinh ở bên trong này, bà ta cướp chồng tôi, mọi người tới phân xử giúp, tôi có nên chửi mắng bà ta hay không..."
Bác Lưu mang dép đi ra, "Bà nói rõ ràng, ai là hồ ly tinh? tôi thấy bà này mới sáng sớm đã muốn gây chuyện à?"
"Chính là người bên trong..."
Dung Ân loảng xoảng một chút mở cửa ra, người phụ nữ đứng ở phía
ngoài bộ dạng ước chừng 40 mấy tuổi, ăn mặc rất bình t