
y, chỉ thấy một cái đầu màu
đen nâng lên, nhào tới, "Bác gái, bác tỉnh rồi à?"
Trên mặt Dung Ân mệt mỏi, hai con mắt cũng đỏ lên, hiện đầy tia máu.
Sở Mộ há to miệng, trong cổ họng khô khốc dữ dội, "Cô, sao cô lại ở
đây?"
Cửa phòng đúng lúc bị mở ra, Nam Dạ Tước đứng ở cửa, cũng không đi
vào, Sở Mộ biết rõ chuyện đã sáng tỏ, liền rút bàn tay mà Dung Ân đang
nắm về, co lại trong chăn, "Hai người còn ở lại đây làm gì? Còn không
đi..."
"Con vốn là không có ý định ở lại đây." Nam Dạ Tước cất bước đi tới,
Dung Ân thấy hai mẹ con này lại gay gắt, "Dạ, anh đừng như vậy."
Người đàn ông đứng trước giường, "Mẹ, con đã nói rồi, đây là chuyện
của con, mẹ biết bốn tháng này con tìm cô ấy rất vất vả không?"
"Mẹ không biết, mẹ chỉ biết là mẹ làm cái gì cũng là vì muốn tốt cho..."
"Nhưng không có cô ấy ở bên cạnh con, con làm sao có thể tốt được?
Huống chi, Ân Ân mang thai, mẹ lại còn có thể nhẫn tâm như vậy chia cách chúng con, cái mẹ gọi là tốt cho con, từ trước tới nay chưa bao giờ suy nghĩ cảm nhận của người khác."
Sở Mộ kéo căng khóe miệng, tầm mắt rơi xuống trên bình nước biển, "Về sau chuyện của con, mẹ cũng không quản nữa, như vậy được chưa?"
"Đương nhiên."
"Dạ, em ở đây, ngoại trừ không thấy được anh, mọi thứ khác đều rất tốt, bác gái mời chuyên gia dinh dưỡng cho em, còn có..."
"Được rồi, đừng giả vờ ở đây nữa, tôi không muốn nghe, ra ngoài hết
cho tôi." Sở Mộ cắt đứt lời nói của Dung Ân, lật người, đem lưng đối
diện hai người.
Sắc mặt Nam Dạ Tước cũng khó coi, nắm tay Dung Ân kéo ra ngoài, trong mắt anh, Sở Mộ chính là ngoan cố cứng đầu, người bảo thủ!
Mắt thấy hai người ra khỏi phòng, Sở Mộ lúc này mới xoay người lại,
bà so với ai khác đều rất rõ ràng lần này mình đã thật bại, nếu không
phải là Dung Ân lớn tiếng cầu cứu ngay lúc đó, bà đã có một giấc ngủ
vĩnh viễn rồi, chỉ là bộ mặt thua cuộc đó làm sao cũng không thể nào đeo vào được, ngẫm lại cũng đúng, Nam Dạ Tước kiên trì như vậy, tất nhiên
là có lý do của anh. Ngoại trừ lần bán đứng đó của Dung Ân, bà thật sự
cũng không tìm ra điểm xấu nào khác của cô.
Hơn nữa chuyện phát triển tới nước này, bà lại muốn phản đối, chỉ sợ Nam Dạ Tước thật sự là sẽ trở mặt.
Đêm đó, Nam Dạ Tước liền dẫn theo Dung Ân trở lại Ngự Cảnh uyển.
Mẹ Dung nhận được tin, đã sớm cùng Dạ Dạ chờ ở đó, không thể ngờ được khi gặp lại con gái, Dung Ân đã mang thai.
Dạ Dạ rất vui, cứ quấn quít lấy Dung Ân, mẹ Dung kìm lòng không được, không ngừng ở bên cạnh lau nước mắt, Dung Ân khuyên nửa ngày, bà mới từ từ ngừng khóc thút thít.
Nam Dạ Tước nghe theo lời dặn của Dung Ân trước đó, cũng không nói
chuyện cô mất tích là có liên quan tới Sở Mộ, mẹ Dung liên tục truy vấn, Dung Ân cũng cứ nói qua loa cho xong, hơn nữa cộng thêm niềm vui sướng
của việc trở về, chuyện này cứ như vậy mà cho qua.
"Mẹ ..." Nam Dạ Tước khom lưng ngồi xuống bên cạnh Dung Ân, "Con muốn thương lượng với mẹ chuyện này."
Dung Ân ngẩng đầu, "Anh gọi cái gì?"
Khóe miệng người đàn ông câu nhẹ, ôm lấy cô, "Luyện tập trước, dù sao cũng là chuyện sớm muộn." Ánh mắt của anh chuyển đến gương mặt mẹ Dung, "Con muốn kết hôn với Ân Ân, tốt nhất là, nhanh nhất có thể."
Mẹ Dung cười khẽ, "Chuyện người trẻ tuổi các con, tự mình quyết định đi."
Chỉ cần Dung Ân nguyện ý, bà cũng sẽ không phản đối.
Đêm đó, Nam Dạ Tước cho người chọn ngày, bây giờ bụng Dung Ân mặc áo
cưới có lẽ còn có thể che được, anh đã nói, anh muốn cho Dung Ân trở
thành cô dâu đẹp nhất trên đời.
Sau khi tắm xong, lúc người đàn ông đi vào phòng ngủ chỉ thấy Dung Ân đứng trên ban công, anh nhẹ nhàng đi tới, hai tay vòng qua eo cô, chạm
vào bụng dưới Dung Ân, "Đang suy nghĩ gì đấy?"
"Dạ," cô không quay đầu lại, cằm nhẹ nâng lên, nhìn ra ngoài vườn mà
xuất thần, "Ngày mai, em muốn đi thăm Việt, nói cho anh ấy biết, em sẽ
kết hôn."
"Anh đi với em."
"Còn có Tư Cần, bà nội."
"Được." Nam Dạ Tước đem cằm khẽ tựa trên vai cô, "khi chúng ta kết hôn, em có thể mời người nhà Diêm gia đến."
Dung Ân lắc đầu, "Diêm Minh cùng Tư Mạn đã đi nước ngoài rồi, ở nơi
này, có quá nhiều hồi ức mà bọn họ không muốn nhớ lại, em cũng cậy, Việt cũng đi rồi, em muốn nói cho anh ấy biết, bây giờ em sống rất tốt, em
có gia đình rồi, để cho anh ấy có thể yên tâm, yên tâm mà ra đi..."
Hai tay Nam Dạ Tước siết chặc, "Ân Ân, khi em không có ở đây, anh
sống không tốt chút nào, anh sợ khi chỉ có một mình vào buổi tối, nhiều
lần tỉnh dậy, anh đều có thói quen sờ vào vị trí bên cạnh, nhưng ở đó
luôn trống không, là lạnh buốt..."
Dung Ân hai tay xoa lên mu bàn tay anh, "Dạ, em cũng vậy, em đếm từng ngày để sống qua ngày, mỗi lần không thể chịu được nữa, em tự nói với
mình, Dung Ân, đừng sợ, mỗi ngày cách xa, đứa nhỏ trong bụng đang lớn
lên từng ngày, chỉ có như vậy, em mới có thể chờ đợi..."
"Em yên tâm, về sau sẽ không còn có chuyện như vậy nữa."
"Dạ, trong bốn tháng này, em đã nghĩ thông rất nhiều chuyện, sau
này... bất luận như thế nào, em sẽ luôn ở bên cạnh anh, chỉ cần anh
không rời xa em, em cũng sẽ không buông tay anh."
"Được, chúng ta... Mãi