không thèm chào. Trong gió mùa thu,
nó để lộ đôi chân thon dài, mặc một chiếc áo khoác gió màu đen, đeo kính râm. Chúng tôi không nhìn thấy sắc mặt nó, nhưng tôi cảm thấy nỗi đau
của nó. Người từng yêu đã đi xa, sao mà không đau cho được?
Sở Giang Nam nắm chặt tay tôi:
“Vu Bắc Băc, mình mãi yêu nhau em nhé!”
Tôi gật đầu.
Lần đầu tiên tôi và Sở Giang Nam nếm hương vị cuộc sống vợ chồng sớm tối có nhau.
Đi được đến bước này chẳng dễ dàng gì, tôi phải biết trân trọng. Tuy anh
chưa có gì trong tay, nhưng, ai đó đã nói, người đàn ông của cuộc đời ta chỉ có một mà thôi!
Vậy thì, Sở Giang Nam à, anh là người đàn ông của cuộc đời em.
Giống như Mã Tiểu Vĩ là dành cho cuộc đời của Khả Liên. Mặc dù hắn thật hư
hỏng, thậm chí đối với hắn, tình yêu, có hay không cũng không quan
trọng, thậm chí hắn đã yêu nhiều vô kể, nhưng, Khả Liên vẫn lao vào như
một con thiêu thân mà chẳng do dự gì. Khả Liên: Rơi xuống bụi trần
Hắn ôm tôi trên ghế sofa, bộ
sofa màu trắng, còn hắn và tôi đều vận đồ đen trông cứ như một điểm nhấn trên đó, hai bộ quần áo đặt cạnh nhau.
1
Tôi nghĩ, tôi điên thật rồi.
Lần này, đúng là điên thật rồi.
Làm sao mà lúc nào tôi cũng chỉ nghĩ tới Mã Tiểu Vĩ? Dù tôi nhắn tin cho
hắn mười lần, hắn cũng chỉ trả lời tôi có một lần, rồi thì lười nhác hỏi tôi: “Nhớ anh rồi à?”. Ngay cả tin nhắn của hắn cũng đầy mê hoặc và gợi cảm đến thế, nếu như là trước đây thì tôi đã cảm thấy rất ấm ức, tôi
gửi mười tin, còn người ta chỉ trả lời có một tin.
Bây giờ thì không.
Tôi chỉ thấy hấp dẫn, nhìn xem, tôi thích loại đàn ông hấp dẫn.
Thậm chí, tôi còn nghĩ rằng đôi môi mỏng của hắn sẽ rất lắm lời, loại rung
động như vậy phải bắt nguồn từ nội tâm, có người từng nói, đàn ông môi
mỏng sẽ rất bạc phước, chắc chắn hắn thuộc lại bạc phước.
Bởi vì, hắn gần như gọi nhầm cả tên tôi.
Có một đêm, tôi nhớ hắn mà không biết phải làm sao.
Vậy là, tôi gọi điện thoại cho hắn.
“Ai đấy?”. Hắn hỏi.
Lòng tôi đã rối như tơ vò rồi, vậy mà hắn chỉ lười nhác hỏi: “Ai đấy?”.
Có chút gì đó làm tôi đau lòng, nhưng tôi không trách hắn, ai bảo tôi tự nguyện, ai bảo tôi thích loại đàn ông như vậy?
“Là em, Khả Liên!”.
“Anh đang ngồi uống rượu một mình”.
“Anh làm em đau lòng đấy”. Tôi tiện miệng nói ra như vậy. Đúng thế, đó là
một không gian chật hẹp, ở đó không có nhà vệ sinh riêng, hành lang rất
hẹp, hắn thì chỉ có một mình, một mình mà thôi.
“Đừng uống nữa”, tôi nói: “Em nhớ anh!”.
“Vì thế mà em gọi điện cho anh à? Có phải là em nhớ đến giọng nói của anh
không, bọn họ đều bảo giọng nói của anh nghe rất hay phải vậy không?”.
“Đúng thế, không chỉ có giọng nói đâu, em còn nhớ tất cả những gì thuộc về
anh nữa”. Tôi gần như không thể tin vào những lời bản thân mình nói ra,
tôi chẳng phải là một cô công chúa kiêu kỳ đó sao? Chẳng phải là có thể
kiêu kỳ cả đời à? Chẳng phải là tôi rất tự phụ sao?
“Vậy em đến đây với anh đi, rồi cùng anh uống rượu”.
“Luôn bây giờ sao?”.
“Ừ, luôn lúc này”.
Đến ngay cả tôi cũng không dám tin việc mình gần như ngay lập tức thu xếp
hành lý, phóng như điên ra sân bay. Bắt xe đến sân bay mất khoảng bốn
mươi phút, xe đi rất nhanh, tim tôi như đang bay vậy. Tôi không hề nói
với Mã Tiểu Vĩ là tôi sẽ đến, lúc qua cửa kiểm tra an ninh sân bay, tim
tôi đập thình thịch, đập một cách điên cuồng. Tôi thích kiểu bôn ba như
thế này, chỉ cần một lời nói mà tôi có thể lên đường ngay được.
Đó chính là tình yêu!
Trên máy bay, tôi hầu như dành hết thời gian để soi gương.
Đã quá nửa đêm rồi, tôi tự ngắm mình trong gương, khuôn mặt hơi ửng hồng,
bàn tay thì hơi lạnh, sao tôi lại thích hắn nhỉ? Tại sao lại như vậy?
Ai biết được rõ ràng, ai biết được vì sao cơ chứ?
Có ai biết vì sao tình yêu lại được gọi là tình yêu không?
Xuống máy bay, tôi gần như chạy thật nhanh ra taxi, lúc này tôi phải cảm ơn
đồng tiền, cảm ơn ông bố nhiều tiền của tôi, cho tôi có thể tiêu tiền
như nước, ngồi máy bay cũng chẳng qua như ngồi một chuyến xe bus mà
thôi.
Tôi dường như nói địa chỉ nơi Mã Tiểu Vĩ ở một cách đầy
hưng phấn, số bao nhiêu ngõ bao nhiêu của phố Hoa Lầu. Nghe mà xem, phố
Hoa Lầu, nghe thôi mà cũng thấy cái tên này có cái gì đó rất là diêm
dúa.
Mùa thu ở Vũ Hán có chút gì đó của mùa hè, không khí hơi khó chịu, tôi gần như chạy lên lầu, sau đó mở cửa nơi ở của Mã Tiểu Vĩ.
“Ai?”.
“Là em”.
Giọng tôi có vẻ rất hưng phấn nhưng vẫn có chút gì đó hụt hơi, toàn thân đổ
mồ hôi, quần áo hơi ướt, bởi vì muốn gặp hắn ngay lập tức nên không còn
đủ thời gian để thay quần áo khác. Xong, quần áo của tôi làm gì có cái
gì cũ, mỗi chiếc cũng phải mấy nghìn tệ, toàn là hàng hiệu nước ngoài,
tôi thích loại hàng độc và không muốn đụng hàng với bất kỳ ai, huống hồ
tôi thuộc thể loại chân dài.
Hôm nay, tôi mặc một chiếc áo gió
màu đen, bên trong là một chiếc sơ mi màu xám của Hàn Quốc, rất khêu gợi nhưng cũng rất kín đáo.
Mã Tiểu Vĩ ra mở cửa.
Giây phút nhìn thấy hắn, tôi gần như không chịu được nữa rồi.
Hắn nhìn thấy tôi mà chẳng thấy có gì là khẩn trương, chẳng có gì là vồn vã mà còn có cái gì đó trông