
, tôi ném chiếc điện thoại Sở Giang Nam mua cho
xuống Tây Hồ, những lời đường mật anh gửi cho tôi cùng chìm theo xuống
đáy hồ.
Rồi bộ ảnh cưới nữa, tôi sẽ chẳng bao giờ đến lấy cả, để cho chúng tự biến thành cát bụi.
Tạm biệt nhé tình yêu đầu của tôi, tạm biệt nhé người từng sống chết bên nhau của tôi. Khả Liên: Ai dùng nụ cười để che đi sự đau khổ
Chúng tôi
bắt đầu khiêu vũ, điệu nhạc rất thương tâm, hình như gọi là Giếng lạnh
tình nồng. Hết bài này đến bài khác, hai đứa cởi hết quần áo, chân tôi
giẫm lên chân hắn, ngoài trời tuyết rơi rất dày, tuyết rơi xuống dòng
Trường Giang, sẽ rất nhanh thôi sẽ không còn âm thanh gì nữa.
1
Tôi không ngờ rằng mình lại ngốc đến thế. Đúng là tôi ngốc thật, tôi là con ngốc của Mã Tiểu Vĩ. Tôi bay đi bay lại, nửa tháng một lần, máy bay mà
cứ như là xe bus của tôi vậy, mỗi lần tôi đến là lại mua đồ cho hắn,
đồng hồ thì của Longines, quần áo thì toàn của Armani, đàn ông là phải
mặc đồ của Armani, Clinton cũng mặc đồ của Armani, rất đẹp, bố tôi cũng
mặc đồ của Armani và chỉ mặc của hãng này thôi.
Nhưng lần nào tôi cũng nói là rất rẻ, chỉ có mấy trăm tệ thôi, mặc thoải mái.
Tôi sợ Mã Tiểu Vĩ phát giác ra tôi là con gái nhà giàu, không, tình yêu
chẳng liên quan đến cái này, chỉ liên quan đến yêu mà thôi. Tôi ghét
tiền, rất nhiều người thì mong có nó, tôi biết bố tôi có đến mấy người
tình, có người tình chỉ lớn hơn tôi mấy tuổi thôi, đều là do tiền mà ra
cả.
Cũng là vì tiền mà mẹ tôi không rời khỏi bố tôi, ngay cả khi bà biết bố tôi có bồ, bởi vì nếu rời khỏi thì làm sao bà có thể được
đeo cái vòng ngọc trân châu mấy chục vạn tệ nữa.
Vì vậy, tôi sợ tiền.
Tôi mong rằng Mã Tiểu Vĩ nghĩ tôi là con gái của một gia đình bình thường mà thôi.
Mã Tiểu Vĩ biết cách biểu đạt tình yêu, hắn rất biết cưng nựng tôi, tôi có chút say. Căn phòng ở Vũ Hán được tôi bày biện rất nên thơ, có lúc Mã
Tiểu Vĩ đưa tôi đi đánh bài, hắn thích đánh bài, hắn nói: “Âm thanh của
mạt chược nghe rất giống âm thanh của âm nhạc”.
Tôi không thích đánh mạt chược, nhưng do hắn thích nên tôi theo hắn.
Hắn rất bộp chộp khi giới thiệu tôi với bạn bè bên ngoài, hắn nói tôi là cái bô của hắn.
Cái bô. Tôi nghĩ, tôi trở thành cái bô của một thằng đàn ông, hơn nữa tôi
còn phải bỏ cả âm nhạc, bỏ cả rock, đã rất lâu rồi không về nhà. Ngay cả bố tôi cũng nhớ tôi lắm rồi, gọi cho tôi rất nhiều lần, tôi là bảo bối
quý giá nhất của bố mà, từ nhỏ tôi đã rất được bố nuông chiều.
Tôi cần cái gì, chưa bao giờ bố từ chối, có lúc tôi còn nghi ngờ, phải
chăng tôi muốn có mặt trăng thì bố cũng sẽ hái bằng được xuống cho tôi,
bởi vì quá nuông chiều tôi, nên lúc tôi còn nhỏ, mẹ tôi ghen cả với tôi
nữa, nói kiếp trước tôi hẳn là tình nhân của bố.
Nhưng bây giờ thì bố tức giận rồi.
Khi yêu, tôi đã toàn tâm toàn sức, bao nhiêu tâm huyết đều dồn vào hắn hết.
Ấy thế mà hắn chẳng thèm đếm xỉa đến tôi. Còn gọi tôi là cái bô, lúc đưa
tôi tới những nơi chơi bời, hắn còn giao lưu với đám con trai chẳng ra
gì nữa, sau khi rời khỏi vũ đoàn, hắn lại càng có vẻ sa đọa hơn. Nhưng
tôi có tiền để cho hắn tiêu xài, hắn cũng biết tôi có tiền nhưng không
biết tôi có nhiều tiền đến thế.
Mã Tiểu Vĩ cho rằng quần áo tôi
mua cho hắn chỉ có mấy trăm tệ, nhưng có một lần, tôi không đến chỗ hắn, hắn mặc đồ tôi mua cho đi ăn cùng đám bạn, đều là hội bạn trong vũ đoàn của hắn ngày trước. Hắn gặp lại bạn gái trước đây vừa từ Mỹ về, một đứa con gái nhảy hip hop. Bọn họ từng có thời gian thắm thiết, đã từng cùng nhau nhảy bài Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài. Nhưng bây giờ thì người ta
sang Mỹ để phát triển, còn hắn thì không nhảy nữa, vũ đoàn cũng giải tán rồi, đột nhiên lần này gặp lại nhau.
Hắn vẫn là một loại hình mẫu.
Vẫn rất đẹp trai và bất cần.
Dáng hắn hút thuốc vẫn rất gợi cảm, một cảm giác sa đọa rất ma quỷ, cô ta cứ ngỡ rằng bây giờ hắn sẽ rất bê tha, nhưng không, không một chút nào.
Cô ta nói: “Anh được đấy, mặc Armani, hàng hiệu đỉnh cao của thế giới cơ đấy”.
Armani, hắn chẳng hiểu cái gì là Armani cả, hắn chỉ biết tôi là con bé ngốc cứ
nửa tháng lại đến Vũ Hán một lần, mang theo hai túi tiền rồi cho rằng đó là tình yêu thực sự. Hắn không nghiêm túc, mà nghiêm túc gì chứ, từ sớm hắn đã không nghiêm túc rồi, đối với hắn tình yêu chẳng là gì cả, tình
yêu là vớ vẩn.
Hắn không phải loại yêu say mê, trời sinh hắn xấu xa, trời sinh hắn ra đã không tin một tí nào vào hai chữ tình yêu,
nhưng tôi đúng là con ngốc, còn hắn thì chưa gặp qua một đứa nào ngốc
như tôi. Đôi khi hắn cũng có cảm giác động lòng, vì thế mà có lúc hắn
nói mấy câu chọc cho tôi cười, vốn là có một chút chân tình như thế,
nhưng tôi cũng đã khóc rất nhiều lần vì hắn rồi.
Xung quanh hắn chẳng có đứa con gái nào ngốc nghếch cả.
Toàn là một lũ yêu tinh, đứa nọ còn ghê gớm hơn đứa kia.
Chẳng có ai có thể cho hắn nhiều tiền để tiêu như thế, hắn chỉ thấy hắn rất
may mắn, vì vậy mà lúc nào hắn cũng gọi tôi là ngốc nghếch, lúc đưa tôi
ra ngoài chơi, hắn gọi tôi một cách rất tùy tiện, gọi tôi là cái bô.
Nhưng tôi không ghét bỏ gì hắn cả.
Trái lạ