
i, mở ra xem, liền cảm thấy buồn
cười, nào thì tôi và Khả Liên cãi nhau thế nào, rồi thì hòa giải ra làm
sao.
Tôi lật về phía sau thì nhìn thấy tên của Sở Giang Nam.
Từng chữ từng nét được ghi lại rất rõ ràng.
Tôi đóng cuốn nhật ký lại.
Chuyện cũ không nhắc đến nữa. Mọi thứ đã qua rồi, chẳng là gì nữa. Tôi cũng
không lên mạng để xem xem tin tức của anh thế nào, đã nổi tiếng chưa?
Việc này đối với tôi mà nói không còn quan trọng nữa, nổi tiếng hay
không thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi hết.
Quả thực là sự si tình trong cuộc đời làm thế gian không khỏi tương tư.
Đột nhiên, một tấm ảnh rơi ra.
Là Sở Giang Nam.
Là lúc anh mười tám tuổi, anh đưa tôi bức ảnh này lúc nào nhỉ? Tôi cũng
quên mất rồi, mà sao lại kẹp trong cuốn nhật ký của tôi, tôi cũng quên
rồi, nhưng tôi nhìn thấy anh thật trẻ trung, giống như một cây non đang
vươn cành lớn lên vậy, ánh mắt rất kiên định, khóe môi tươi tắn, trong
tấm ảnh này, anh thật trẻ trung.
Mặt sau, có một câu anh viết: Nguyện lòng quân tử như lòng ta, kiên định không phụ nỗi tương tư.
Đây cũng là câu anh từng nói với tôi. Tôi mỉm cười, không còn oán hận anh
nữa, ai chẳng có những sai lầm trong cuộc sống. Đã qua đi rồi thì hãy
cho qua đi thôi.
Anh bây giờ sống có tốt không?
Nghĩ đến điều này, lòng tôi có chút xót xa, nhưng không còn nước mắt để rơi. Tôi nói rồi, bây giờ tôi rất bình tâm, tôi chuẩn bị tổ chức hôn lễ tại Mỹ.
Lần này, tôi không chụp ảnh cưới cùng Bí Ngô. Tuy là Bí Ngô mấy lần có
nói, tôi chỉ cười nói: “Anh không chê em chứ?”. Tôi không nói với Bí Ngô về bộ ảnh cưới trước đây. Năm năm trước, tại Bắc Kinh, ảnh viện Mùa
xuân Paris, đến nay vẫn chưa lấy về.
Sau khi thu dọn xong, tôi để bức ảnh lên bàn uống trà, sau đó tự làm cho mình một ly trà xanh.
Trà này là trà của Sở Giang Nam gửi cho tôi từ năm ngoái.
Anh và tôi đều biết câu chuyện của loại trà này, đó là bà ngoại của anh kể
cho chúng tôi nghe về một truyền thuyết tình yêu, anh cũng từng nói, anh sẽ để tôi được thưởng thức trà Minh Tiền, trà xanh thượng hạng, cho dù
tôi ở chân trời góc biển nào đi nữa, về điểm này anh quả thực không hề
nuốt lời.
Năm nay, chưa thấy trà của anh gửi đến.
Mấy năm trước đều là trước sau tiết Thanh minh hai ba ngày thì có một gói trà lớn được gửi đến.
Năm nay sao chưa thấy nhỉ?
Pha xong ấm trà, tôi đứng dậy ra trước cửa sổ và thưởng thức, tôi muốn ngắm nhìn bức ảnh của anh lúc mười tám tuổi đang để trên bàn trà.
Ly uống trà hình như là gốm sứ của trấn Cảnh Đức, đang ở trong tay tôi
bỗng nhiên trơn tuột xuống, một âm thanh “xoảng” vang lên, tách trà vỡ
vụn.
Lòng tôi có cảm giác không lành, có chuyện gì xảy ra thế?
Từ trước đến nay tôi chưa từng làm vỡ đồ, hay nhỡ tay làm vỡ đồ một lần nào, lần này là sao vậy?
Tôi lúc nào cũng tin tưởng vào giác quan thứ sáu của mình, cũng có thể Sở
Giang Nam xảy ra chuyện gì đó rồi. Tôi cất bức ảnh, sau đó nhận được
điện thoại của Bí Ngô, Bí Ngô nói: “Anh đã đặt thiếp mời rồi, ngày mai
sẽ bắt đầu đi mời mọi người, tiệc rượu cũng đã đặt tại một khách sạn
người hoa ở New York, ông chủ ở đó có qua lại với bố anh, sau khi làm lễ ở nhà thờ xong, tất cả sẽ qua đó dùng cơm, chúng mình tổ chức một bữa
tiệc hôn lễ theo kiểu Á Âu kết hợp nhé”.
“Đợi đã”. Tôi nói
“Có vấn đề gì thế em yêu?”.
“Tháng sau có được không? Em muốn làm cô dâu tháng năm được không?”.
“Sao thế? Có chuyện gì à?”.
“Em muốn về Trung Quốc một chuyến”.
Bí Ngô im lặng một lúc, rồi nói: “Được, anh tôn trọng ý kiến của em”.
“Đã qua mười ngày rồi em vẫn chưa nhận được trà của Sở Giang Nam gửi đến.
Em nghĩ chắc có chuyện gì đó xảy ra rồi, hơn nữa mình sắp kết hôn, cũng
nên nói với anh ta một câu, đích thân mời anh ta đến dự hôn lễ của mình, anh không có ý kiến gì chứ?”.
“Đương nhiên là không rồi, nếu
như gặp anh ta, em thay mặt anh xin lỗi anh ta một tiếng, năm xưa đánh
anh ta như vậy, đến nỗi bay mất một chiếc răng, không biết bây giờ đã
trồng răng mới chưa nữa?”.
“Ha ha”. Tôi cười: “Được rồi, anh yên tâm”.
Tôi chuẩn bị về nước, một là để đưa bố mẹ cùng sang bên này, hai là xem xem Sở Giang Nam thế nào. Trên phong bì có địa chỉ, tuy anh không ghi lại
số điện thoại, nhưng có địa chỉ là có thể tìm được anh rồi.
Thế
nào mà anh lại ở ngay gần chùa Linh Ẩn, thật là hay, xem ra là người có
tiền rồi, không thì sao lại có nhiều nhà ở nhiều nơi như thế?
Hóa ra thời gian có thể xóa nhòa mọi vết thương, nhớ lại năm đó tôi hận anh thấu xương, mà bây giờ lại nhẹ nhàng như mây trôi vậy.
Năm ngày sau, tôi lên máy bay trở về nước.
Thật không giống tôi năm năm trước một chút nào, lòng tôi bây giờ rất thanh
thản, tôi còn nhớ năm năm trước lúc lên máy bay, ánh mắt tôi điên dại,
cứ như là muốn giết người ngay lập tức, tôi nôn oẹ rất nhiều, mắt mũi
sưng húp vì khóc. Xuống máy bay là nhập viện điều dưỡng luôn.
Bây giờ, tâm lý ổn định, mặt mũi an nhàn.
Đã bao lâu rồi tôi không khóc nhỉ?
Quên hết rồi, nước mắt khô cạn cả rồi, Bí Ngô và tôi cùng trải qua cuộc sống bình an, anh ấy cũng đã thay đổi rất nhiều, lúc chúng tôi đến châu Phi
để thăm bọn