n rồi, trong sạch của tôi a! Rủi ở đây có người quen, thế thì về sau tôi phải làm sao đây!
Hoàn toàn lĩnh ngộ được nếu so về sức mạnh thì nữ nhân chênh lệch quá xa với nam nhân, tôi thỏa hiệp, cúi đầu thấp giọng nói, “Tôi biết sai lầm rồi, về sau không nói dối .”
“Lúc này mới ngoan.” Giọng của hắn nghe có chút vừa lòng, bàn tay còn sờ sờ tóc tôi.
Tôi không hiểu được, dựa vào cái gì hắn có thể muốn làm gì thì làm khi
dễ tôi a! Trước kia lúc còn ngồi cùng bàn, hắn không mang theo sáp màu
sẽ trực tiếp lấy sáp màu của tôi, vở dùng hết thì kêu tôi mua cho hắn,
mất sách thì cũng lấy của tôi dùng luôn. Tôi coi như là uất ức, sợ hắn
gây phiền toái cho mình, tôi liền đem hắn cung phụng giống như Bồ Tát.
Ngay cả khi hắn ăn no nói muốn nghe hát một chút, tôi còn thật không có
cốt khí nhỏ giọng hát quốc ca cho hắn nghe. Đối với tôi mà nói, đó là
những chuỗi ngày khuất nhục cực khổ vô cùng, mỗi ngày tôi đều tự nhủ với mình rằng, sống qua ngày hôm nay là mình đã thắng lợi, đợi đến khi tan
học tôi liền được giải phóng. Cuối cùng, tôi tự coi mình là vị anh dũng liệt sĩ cách mạng, mà hắn chính là con quỷ Nhật Bản âm hiểm giả dối đê
tiện vô sỉ.
Không phải đều nói phong thuỷ thay phiên luân chuyển sao, tôi buồn bực,
vậy thì tại sao vòng vo nhiều năm như vậy mà đến giờ hắn còn chèn ép tôi khi dễ tôi!
Đêm Nguyên Tiêu, bên Giang Đê người rất nhiều, có gia đình già trẻ, cũng có nhiều đôi tình nhân thân mật, còn có những người khách phương xa. Xa xa, những ngọn đèn trên mấy chiếc du thuyền phản xạ trên mặt sống làm
nước sông lấp lánh lấp lánh, trên chiếc cầu đá đằng kia, hoa đăng nhiều
màu hòa rực rỡ, hoa mỹ động lòng người. Mọi người trên mặt đều vui sướng cười ngọt ngào, đi đến nơi thả đèn Khổng Minh để cất cánh hy vọng. Nếu
có Lí Minh Ngôn ở bên cạnh tôi, tôi chắc là cũng cười hạnh phúc giống
những người đấy. Mà bây giờ, chỉ có thể ở trong lòng thầm nhớ anh, nghĩ
đến tương lai mà chúng tôi không thể nắm bắt, dưới đáy lòng lại có một
chút ưu thương không thể diễn tả.
Trần Diệu Thiên kéo tôi đến ngồi ở công viên bên cạnh bờ sông. Phía
trước là sân chung, trong đấy có rất nhiều trò chơi con nít, rất nhiều
đứa bé đang chơi đùa trong đó. Ngồi nhìn bọn nhóc, tôi đột nhiên lại nhớ tới một chuyện thật nghẹn khuất hồi xưa.
Khi còn tiểu học không được đi du lịch xa, năm lớp một chỉ có thể đến
công viên trong thành phố chơi, cô Từ dẫn theo một đám nhóc con đi vào,
nhưng trò chơi này một lần có thể đi vào một số người.Lúc đến chỗ khu
trò chơi nước, tôi đứng bên ngoài háo hức nhìn những bạn đi vào trước,
rốt cuộc nhịn không được tôi cúi xuống tháo thắt lưng rồi thoát giày ra
chuẩn bị đi vào chơi, một bạn nam cùng lớp đột nhiên kêu to, Quách Chân
Tâm không được chơi chung ! Cô giáo đứng một bên giữ gìn trật tự lập tức phất tay nói, muốn chơi cũng phải mang giày đi ra ngoài, đừng đứng chắn ở trong này! Vì thế, tôi đem đôi giày mới cởi ra mang vào lại, xong rồi đi ra ngoài. [Sun: cái bà cô đáng ghét này.......'>
“Đang nghĩ gì vậy?” Trần Diệu Thiên gõ gõ tôi đầu, hỏi. Tôi đem chuyện
đó nói với hắn, xong rồi không khỏi cảm khái, “Lúc ấy cảm giác nghẹn
khuất không có cách nào hình dung được, không hiểu sao lúc ấy tôi lại
không rống lên một tiếng biện bạch cho mình không biết nữa ~~!”
Trần Diệu Thiên cười rộ lên, xoa xoa đầu tôi, cười nói, “Em đúng là Tiểu Trư a~~, thật là rất thành thật.”
“Là yếu đuối, vô dụng.” Tôi tự giễu cười cười. Lúc ấy vừa đi ra ngoài
tôi liền hối hận, nhưng lúc đó không phản bác, bây giờ lại chạy vào biện giải càng thêm xấu hổ, vì thế tôi càng thêm hối hận.
“Không có việc gì.” Hắn đột nhiên nắm tay của tôi, đặt vào lòng bàn tay
mình, “Có anh ở đây, ai cũng không thể khi dễ Tiểu Trư nhà anh.” Tôi
hoảng sợ, quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt hắn thật sự rất nghiêm túc, tay hắn
đang nắm tay tôi lại càng mạnh, cái loại lực này cường đại mà ngoan cố,
hoàn toàn không để cho người ta kháng cự. Hai mắt hắn bình tĩnh nhìn
tôi, tôi thấy ảnh của mình trong đồng tử hắn, dường như còn thấy một
loại cảm giác gì đó. . . . . . Đó là gì? Cảm giác hắn dựa vào tôi càng
ngày càng gần, tôi từ ghế trên nhảy dựng lên, nói, “Ai nha~~ đều đã trễ
thế này tôi phải về nhà .”
Hắn cúi đầu cười cười, lập tức từ trong túi áo lấy ra một điếu thuốc,
châm. Hút vài ngụm, hắn mới ngẩng đầu lên nhìn tôi, cười nói, “Được, anh trai đưa em về nhà.”
Tôi chỉ nghĩ là hắn muốn dùng Ferrari của hắn đưa tôi thôi, không nghĩ
tới hắn đúng là đi bộ tiễn tôi về nhà thật. Dọc theo đường đi chúng tôi
cũng không nói nhiều, tôi âm thầm bước đi nhanh hơn, hy vọng có thể
nhanh một chút chấm dứt cái màn tiễn người này. Tôi cũng không muốn bị
bạn bè của Lí Minh Ngôn thấy tôi đi cùng một nam nhân khác đi về nhà
trong đêm tối.
Rốt cục tới cửa nhà rồi, tôi thở phào một hơi, nói, ” Tới nhà của tôi
rồi.” Hắn cũng dừng bước, vẻ mặt kinh ngạc giống như trong mộng mới
tỉnh, “Đi đường cũng nhanh như vậy?”
“Vốn cũng không xa. Tôi trở về trước, hẹn gặp lại.” Nói xong tôi cũng
không quay đầu lại đi thẳng trên lầu. Tôi là thật không nghĩ tới lạ
