
hống chế bằng ý chí sao?”
“Vậy anh uống rượu sau khi lái xe có khống chế được chuyện cảnh sát sẽ tìm anh gây phiền toái không?”
“Ha ha….” Anh đột nhiên cười lớn, “Yên tâm, anh biết chừng mực.” tiếng cười sang sảng khếch tán trong không khí, trên xe không bật đèn
nhưng trong bóng đêm đôi mắt anh sáng ngời. Trong một khắc kia tôi có
thể cảm nhận được anh chính là người thẳng thắn hoạt bát, là người lớp
trưởng bồng bột đầy nhiệt tình lúc trước.
Chiếc xe màu đen chạy trong đêm tối dừng ở ngã tư đường, đèn đường chuyển màu, xung quanh pháo hoa ù ù. Anh hỏi tôi “Tiếp theo muốn làm gì?” Tôi hỏi anh “Còn anh?” “Anh.. anh nói không hay, em cũng thấy đấy, thời gian của anh không thể chắc chắn.” Nói xong anh quay đầu liếc nhìn tôi một cái, ánh mắt lộ chút thản nhiên bất đắc dĩ.
Kỳ thật tôi có rất nhiều ý tưởng muốn
thực hiện, giống như muốn đưa anh đến Giang đê, giống như muốn cùng anh
đi thả đèn khổng minh, giống như muốn cùng anh tìm quán ăn nào đấy ngồi
xuống tâm sự, có điều tất cả chỉ là trong suy nghĩ, cho nên nếu không có anh, cũng không thể thực hiện. Trầm mặc một lát tôi nói “Vậy anh đưa em về nhà đi.” Ngữ khí của tôi có vẻ bình thường nhưng thật ra trong lòng tôi đang muốn khóc a. Tôi sao có thể giả vở tốt như vậy a!
Anh thở dài nói “Hiện tại có người nào quan trọng tìm anh anh sẽ phải lập tức đến ngay.” Tôi quay đầu nhìn anh, anh chắm chú nhìn phía trước, hai mắt giống như đang bị màn đêm đen che kín “Ai, quen biết nhiều thuận lợi cho công việc,
anh không rảnh để cùng người khác nói chuyện phiếm, anh chỉ là người làm ăn.”
Tôi nói “Em hiểu mà, có điều dù anh có vội cũng chú ý nghỉ ngơi, chiếu cố cơ thể một chút.”
Anh nhẹ nhàng gật đầu “Được.” Lúc này xe đã dừng lại, tới trước cửa nhà của tôi. Anh mở cửa kính xe,
châm một điếu thuốc, hút một hơi, nghiêng mặt qua cửa sổ nhả khói. Anh
dựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt nhìn vào hư không, ngữ khí thản nhiên “Kỳ thật anh cũng muốn được như em làm công tác bình thường, thoải mái, có nhiều bạn tốt.”
Anh đột nhiên quay đầu nhìn tôi, đưa tay vỗ đầu tôi cười nói “Anh rất hâm mộ em.”
Tôi sửng sốt không hiểu chuyện gì hỏi “Vì cái gì a?”
Anh đột nhiên quay đầu nhìn tôi, đưa tay vỗ đầu tôi cười nói: “Anh rất hâm mộ em.”
Tôi sửng sốt không hiểu chuyện gì hỏi “Vì cái gì a?”
“Vì anh cảm thấy em sống rất lạc quan.”
“Ha hả. . . . . .” Tôi cười, rồi lại không biết nên nói gì nữa. U buồn
trong mắt anh làm tôi có chút đau lòng, khổ sở, không biết nói thế nào
để an ủi anh. Tôi phát hiện ở trước mặt anh tôi nhỏ bé như vậy, không có cách nào để giúp anh giải quyết sự tình. Tôi thậm chí mờ mịt, trong
cuộc sống của Lí Minh Ngôn anh, Quách Chân Tâm tôi rốt cuộc có sức diễn
một cái vai như thế nào?
Lí Minh Ngôn nghiêng người, thật nghiêm túc nhìn tôi, nói, “Em cười nhìn
vô cùng thuần khiết.” Anh đột nhiên nâng tay xoa của má của tôi, theo
đường cong chậm rãi trượt xuống dưới, lòng tôi run lên, anh nói, “Tựa
như một đứa bé ngây thơ, vô ưu vô nghĩ . . . . . .”
Sau khi xuống xe, tôi đứng ở tại chỗ nhìn xe của Lí Minh Ngôn rời đi,
mãi đến lúc hoàn toàn rời khỏi tầm mắt. Hai má nơi bị anh sờ qua dường
như đến giờ vẫn còn nóng nóng. Bầu trời vẫn chưa đen hẳn, đèn Khổng Minh màu trắng sáng rực cả trời, những chiếc đèn kia trên mình mang theo
những ước vọng, không biết trên bầu trời bao la ấy nên bay theo hướng
nào, có phải thế chăng?
Tôi một mình một người đi đến Giang Đê, mua một chiếc đèn Khổng Minh,
viết nguyện vọng của mình vào đấy, sau đó thả nó bay vào giữa không
trung. Nhìn thấy nó xen lẫn trong nhiều chiếc đèn Khổng Minh như vậy,
tôi đột nhiên hiểu ra. Con người ta có bao nhiêu là ước vọng như vậy, mà tất cả mọi người dù có khổ sở bao nhiêu vẫn cứ hướng về phía trước.
Điện thoại trong túi đột nhiên vang lên, một dãy số xa lạ, tôi vừa bắt
máy chợt nghe giọng nói không đứng đắn của Trần Diệu Thiên. “Alo, Tiểu Trư, đang làm gì vậy?”
“Chuẩn bị ngủ.”
“Sớm như vậy?”
“Ngủ sớm dậy sớm tốt cho thân thể.”
“À, thì ra Tiểu Trư thích ăn ngủ ở bờ sông.”
“. . . . . .”
“Em quẹo phải, đi tới trước mười bước.”
Tôi quẹo phải, liếc mắt một cái liền nhìn thấy khoảng hơn mười bước phía trước, Trần Diệu Thiên đang cầm di động nhìn tôi cười, cười phong lưu
phóng khoáng, cười âm phong tàn sát bừa bãi.
Khi tôi còn đang ngây ngốc xem xét hắn, hắn đã đi đến tới trước người
tôi, cầm một hạt dẻ gõ vào đầu tôi, “Chuẩn bị ngủ!” “Ôi. . . . . .” Tôi
che đầu muốn né, ai ngờ tay hắn nắm lấy vai tôi, lại một hạt dẻ gõ lên,
“Ngủ sớm dậy sớm tốt cho thân thể!” “Ôi anh. . . . . .” “Trẻ nhỏ mà học
nói dối!” Lại là một hạt dẻ!
“Này!” Tôi sắp điên rồi, đang chuẩn bị đẩy hắn ra, hắn lại dùng sức mạnh kéo tôi vào trong lòng ngực, véo mặt của tôi, “Này gì đó cũng vô dụng.
Về sau còn dám nói dối với anh không?” “Anh. . . . . . anh bị bệnh à. . . . . .” Con mẹ nó, tôi bị chọc giận gần chết! Người này bệnh thần kinh
à! Tay tôi vừa vung lên muốn đẩy hắn ra hắn đã túm được ngay, tư thế
không tự nhiên này tất nhiên là khiến người ta chú ý, toàn bộ ai cũng
đều nhìn lại đây. Tôi điê